“Luôn thế. Tài chính, tình dục, một việc khốn nạn nào đấy chuẩn bị
vỡ lở.”
“Thế là chắc chắn chị anh đã phải có một lý do.”
“Tôi không biết là gì.”
Tôi một lần nữa im lặng. Jake nói, “Nói ra đi. Cho tôi biết.”
“Không phải trách nhiệm của tôi.”
“Anh từng là cảnh sát,” anh nói. “Anh đang thấy điều gì đó.”
Tôi gật đầu và nói, “Tôi đoán là trong số những vụ tự sát anh từng
biết, có lẽ bảy trong số mười vụ diễn ra ở nhà, ba vụ còn lại thì họ đánh xe
tới một đoạn đường nội hạt địa phương và giật van xả khí là xong.”
“Ít nhiều như thế.”
“Nhưng luôn ở một nơi nào đó quen thuộc. Nơi nào đó cô độc và yên
tĩnh. Luôn là một dạng đích đến. Anh đến đó, anh trấn tĩnh bản thân, anh
hành động.”
“Anh đang nói gì thế?”
“Tôi đang nói rằng tôi chưa bao giờ nghe nói về một vụ tự sát mà
người ta di chuyển khỏi nhà vài trăm dặm và tự sát khi chuyến đi vẫn đang
diễn ra.”
“Tôi đã nói với anh rồi đó.”
“Anh nói với tôi rằng cô ấy không tự sát. Nhưng cô ấy đã làm thế. Tôi
đã trông thấy cô ấy làm việc đó. Nhưng tôi đang nói rằng cô ấy làm việc đó
một cách hết sức không bình thường. Thực tế là tôi không nghĩ trước đây
từng nghe về vụ tự sát nào diễn ra trong một toa xe điện ngầm. Có thể là
bên dưới, chứ không phải trong toa. Anh đã bao giờ nghe về vụ tự sát nào