“Đúng,” tôi nói. “Có thể.”
“Và gì?”
“Cả nhân viên điều tra liên bang lẫn mấy tay làm thuê đều hỏi tôi là
chị gái anh có đưa cho tôi thứ gì không.”
“Thứ kiểu gì?”
“Họ không nói cụ thể. Tôi đoán là thứ gì đó nho nhỏ.”
“Bọn người liên bang là ai?”
“Họ không nói.”
“Còn những kẻ làm thuê là ai?”
Tôi nhấc người lên khỏi ghế, lấy tấm danh thiếp từ túi hậu ra. Loại rẻ
tiền, đã bị nhăn, bị nhuốm xanh một chút từ chiếc quần bò của tôi. Quần
mới, chất nhuộm mới. Tôi đặt tấm danh thiếp lên bàn, quay ngược lại, đẩy
sang phía kia bàn. Jake đọc chậm rãi, có lẽ đọc hai lần. Công ty Sure &
Certain. Bảo vệ, Điều tra, Can thiệp. Số điện thoại. Anh ta lấy máy di động
bấm số. Tôi nghe thấy khoảng ngắt và tiếng chuông vui nhộn nho nhỏ ba
tiếng một, rồi một tin nhắn được ghi âm sẵn. Jake gập máy di động và bảo,
“Không hoạt động. Số ma.”