kiện hiện tại thì nơi đó chỉ có một đặc điểm lớn.
Nó cách rất xa thành phố New York.
Chị ấy không phải người không hạnh phúc.
Jake lên tiếng, “Gì vậy?”
Tôi đáp, “Không có gì. Không liên quan đến chuyện của tôi.”
“Nhưng cái gì chứ?”
“Chỉ suy nghĩ thôi.”
“Về chuyện gì?”
Nhiều hơn những gì chỉ nhìn thấy từ bên ngoài.
Tôi hỏi. “Anh làm cảnh sát được bao lâu rồi?”
“Mười tám năm.”
“Ở yên một nơi cả à?”
“Tôi huấn luyện trong với cảnh sát địa phương. Sau đó tôi chuyển.
Như một hệ thống nông trang vậy.”
“Anh từng thấy nhiều vụ tự sát ở Jersey chưa?”
“Một đến hai vụ mỗi năm, có lẽ thế.”
“Có ai thấy những vụ ấy chuẩn bị diễn ra không?”
“Không hẳn. Thường những vụ đó diễn ra rất bất ngờ.”
“Như vụ này.”
“Đúng thế.”
“Nhưng sau mỗi vụ hẳn phải có lý do nào đó.”