.6.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, tháng Tám đã sắp trôi qua. Tiết trời chẳng có
thời gian nuối tiếc mùa đã qua mà vội chuyển sang mùa mới, trong lúc đầu
óc còn lơ đãng, ngày tháng đã trôi qua. Khi sực tỉnh ra đã thấy tuổi tác chất
chồng.
Buổi sáng một ngày nghỉ, khi Miharu chưa thấy tình hình có tiến triển
gì, Isao vừa đọc báo vừa chau mày lại.
“Này, em lại xem này.”
Bị Isao hối thúc, Miharu đeo kính lão vào rồi chuyển tầm mắt xuống
bài báo mà Isao chỉ.
“Gì cơ? “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị - Quy mô bệnh nhân
có dấu hiệu mở rộng”…?”
Sau khi đọc thành tiếng dòng tiêu đề báo được in lớn, Miharu cũng
chau mày.
Cô đọc nội dung bài báo, thấy viết rằng trước đây đối tượng bệnh nhân
mắc hội chứng bệnh này chỉ giới hạn trong những người trẻ tuổi, nhưng
gần đây rất nhiều trường hợp mắc bệnh mới trong độ tuổi từ ba mươi đến
năm mươi đã được phát hiện.
“Từ ba mươi đến năm mươi ư? Không thể nào…”
Dù chứng kiến căn bệnh hằng ngày, căn bệnh vẫn thật xa xôi với cô,
nhưng giờ đây cô có cảm giác nó có thể đổ ập xuống đầu cô bất cứ lúc nào.
Theo như bài báo, kể từ tuần trước, các cơ sở y tế địa phương bắt đầu
báo cáo về các trường hợp này. Giống các trường hợp trước, đa số bệnh
nhân là những người thất nghiệp, sống tách biệt với xã hội, nhưng nghe nói