bằng cây thước kẻ tự mình tạo ra, với quan điểm rằng cô ấy có những thứ
tốt hơn mình.
Mình đã tùy tiện quá rồi.
Vừa khổ sở vì cảm giác chán ghét bản thân, Miharu vừa cảm thấy
năng lượng của cô đã cạn kiệt tận đáy.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, Miharu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Trong không gian đó, bóng tối bao trùm mọi ngóc ngách, một thế giới
không có tiếng động hay thứ mùi nào. Miharu lập tức nhận ra thế giới đó
không phải hiện thực, nhưng đây là lần đầu tiên cô có được trải nghiệm đó.
Có một kiểu giấc mơ gọi là giác mơ sáng suốt. Trong mơ, người đó
biết rằng mình đang mơ, nhiều trường hợp còn điều khiển được nội dung
giấc mơ nữa.
Cho đến nay, Miharu chưa từng mơ giấc mơ sáng suốt bao giờ. Nhưng
bằng trực giác, cô hiểu ngay nơi này là một nơi không có thực.
Trong bóng tối mịt mù ngay cả nhiệt độ cũng không cảm nhận được
ấy, đột nhiên cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó, cô ngẩng mặt lên.
Nhìn quanh chỉ thấy bóng đêm, ngay cả việc mình đang đứng đâu cô cũng
không biết. Nhưng cô có cảm giác chắc chắn có ai đó ở hướng mình đang
nhìn tới.
Cô đang tuyệt vọng ư?
Cô nghe thấy một thứ gì đó, gọi là “âm thanh” thì đúng hơn là “tiếng
nói”. Cô có cảm giác âm thanh ấy trực tiếp truyền tới não mình thay vì đi
trong không gian và làm rung màng nhĩ mình, nhưng cô nghĩ nếu đây là
một giấc mơ thì chuyện gì cũng có thể.
Cô đã chán cuộc sống làm người rồi phải không?
Không phải đàn ông, cũng không phải phụ nữ. Không giống máy móc,
nhưng âm thanh bình bình không có ngữ điệu đó đang hỏi Miharu.
Thấy Miharu im lặng không đáp, âm thanh ấy lại vang lên.