Từ khi Yuichi bị đột biến? Từ khi Yuichi bắt đầu giam mình trong
phòng? Từ khi sinh Yuichi ra? Từ khi kết hôn với Isao? Từ khi quen biết
Isao? Hay là từ thời điểm đi làm? Từ khi tốt nghiệp cấp ba đi làm luôn thay
vì học lên đại học?
Hay là…?
Thật vô nghĩa.
Việc suy nghĩ về điều gì đó, tương lai sắp tới và cả giây phút hiện tại,
tất cả đều thật vô nghĩa và ngớ ngẩn khiến cô phát ngán.
Những ngày thường nhật này có ý nghĩa gì chứ.
Cô nằm xuống giường định ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, trong đầu lại
hiện lên toàn những chuyện không đâu.
Những bọt bong bóng tiêu cực cứ nổi lên rồi lập tức biến mât. Cô trở
mình nhiều lần, mỗi lần như vậy chăn nệm lại phát ra tiếng sột soạt, cuối
cùng Isao kêu ca cô bằng giọng ngái ngủ: “Em làm ồn quá.”
Một ông chồng thế này…
Dù Miharu có băn khoăn trăn trở tới đâu, anh ta cũng không biết tới.
Không chịu tìm hiểu. Một ông chồng không coi trọng Miharu, không coi
trọng Yuichi, không coi trọng gia đình.
Sau một hồi suy nghĩ, đột nhiên gương mặt Tsumori hiện lên trong đầu
cô.
Tsumori bị gia đình từ mặt, mười mấy tuổi đã sinh con gái, sau đó ly
hôn bố của đứa bé và tái hôn với người chồng hiện tại. Nhưng rồi cô ấy
chẳng được sống cạnh chồng nhiều, đứa con gái duy nhất không thể tự lập,
rồi con gái cô ấy bị đột biến, cuối cùng chết vì tai nạn. Cô ấy đã mất đi
người mẹ chồng bao dung thấu hiểu mình. Một cuộc đời đầy sóng gió.
Trái lại, về phía Miharu, tuy mối quan hệ với nhà chồng không tốt
nhưng mối quan hệ với mẹ ruột lại rất tốt, chồng ở ngay bên cạnh, Yuichi
vẫn còn sống… Thế nhưng cô không nghĩ rằng mình hạnh phúc hơn
Tsumori.