hơi bất mãn, nhưng câu chuyện của họ vẫn không dừng lại. Miharu cảm
thấy nơi đây chẳng dễ chịu chút nào.
Miharu phát ngán vì những lời suy đoán vô căn cứ trước mặt mình.
Nhóm hát karaoke chỉ là danh nghĩa, thực chất họ tới đây chỉ để buôn
chuyện. Thay vì hát hò, cô bị tra tấn liên tục bởi những tiếng nói chuyện
liến thoắng chướng tai. Cô ra về trong cảm giác ngán ngẩm.
Tới cuộc họp mặt thư giãn mà lại tích tụ thêm stress thì thật là mua
dây buộc mình. Tham gia nhóm nào cũng không được thoải mái đầu óc, chỉ
thấy bực bội dồn nén thêm. Miharu dần rút chân khỏi Câu lạc bộ Giọt
nước.
Từ khi gia đình Tsumori có chuyện, tình hình của Yuichi cũng thay đổi
một chút. Cậu ăn bớt ngon hơn, phản ứng và cử động chậm chạp hơn trước.
Miharu không biết Saya và Yuichi nói chuyện với nhau được chừng nào.
Thế nên cô cũng không suy đoán được tâm trạng của Yuichi, nhưng cô nghĩ
chắc Yuichi đang sốc lắm, vì cậu cũng là một người đột biến mà.
Quan trọng nhất là cô không biết hiện tại khả năng suy nghĩ các vấn
đề của Yuichi như thế nào, không khác biệt so với trước khi đột biến hay đã
kém hơn trước nhiều. Ngay cả tưởng tượng cô cũng không tưởng tượng
được.
Dù sao, tình thế đang xấu dần đi. Miharu cảm thấy thế.
Cứ để mặc mọi chuyện thế này không ổn. Mình phải làm gì đó…
Nhưng Miharu có thể làm gì?
Mọi suy nghĩ đều đi vào ngõ cụt. Cô sắp bị nỗi bất an vì không nhìn
thấy tương lai nghiền nát, bị vây hãm bởi cảm giác bất lực.
Chẳng lẽ mọi chuyện cứ thế trôi vào con đường tồi tệ nhất ư? Chẳng lẽ
ngoài việc khoanh tay đứng nhìn, cô không thể làm gì khác sao?
Con đường tồi tệ nhất mà Miharu lo ngại đó là Yuichi sẽ chết đi sau
khi cả tinh thần và thể xác đều kiệt quệ, cô cùng Isao không thể hòa thuận,
cuối cùng sẽ ly hôn. Cô lo sợ sự cân bằng trong gia đình mà mình cố gắng
duy trì cho tới lúc này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn.