.5.
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe. Khi nào mọi thứ ổn định rồi thì gọi cho chị
nhé.”
Nhìn chiếc xe chuyển nhà của Tsumori đi khuất, Miharu mới chậm rãi
hạ cánh tay xuống.
Cô cảm nhận được một nỗi trống trải khó nói thành lời. Cô mới quen
biết Tsumori chưa lâu. Nếu được hỏi hai người biết những gì về nhau, có lẽ
câu trả lời sẽ là chỉ biết rất ít.
Thế nhưng với Miharu, Tsumori là người mẹ đầu tiên có con bị đột
biến mà cô được gặp. Tuổi tác và cách nghĩ của hai người đều khác nhau,
nhưng cô nghĩ mình đã có một mối quan hệ tốt.
Nhưng giờ Saya đã mất, cô có cảm giác sợi dây gắn kết mỏng manh
giữa hai người đã bị đứt gãy, con đường đi chung cũng đã chia thành hai
nhánh. Có lẽ con đường mà Miharu và Tsumori đi từ nay về sau sẽ không
còn điểm giao nào nữa. Cô có dự cảm như vậy.
Sự đình trệ hằng ngày đè nặng lên lưng và vai Miharu. Cảm giác nóng
ruột, không thể để mọi chuyện như hiện tại ngày càng mạnh mẽ hơn.
Sau khi Tsumori bỏ hội, Miharu vẫn tiếp tục tham gia Câu lạc bộ Giọt
nước, nhưng cô không thấy có gì tiến triển. Cô có cảm giác nhóm
Harumachi chỉ lặng lẽ quan sát vấn đề từ xa, còn nhóm Ishii thì có vẻ muốn
trốn tránh vấn đề, cố tình vờ như không thấy.
Cô nghĩ, nếu vậy mình thử tham gia các nhóm khác xem sao, thế là cô
thử tham gia vào buổi đi hát karaoke cho một phụ nữ tên Hashimoto chủ
trì. Thấy thế, thành viên nhóm đó chỉ hát hò qua loa rồi quay sang bắt