Tsumori cúi đầu thật thấp. Miharu cũng cúi đầu đáp lễ.
Sau đó Miharu hỏi và Tsumori vừa kể chuyện vừa trả lời. Ví dụ như
Tsumori sẽ chuyển tới đâu. Từ giờ cô ấy sẽ sống tiếp như thế nào.
Điều mấu chốt quyết định việc Tsumori chuyển tới nơi công tác của
chồng, nghe nói chính là lời đề nghị của chồng cô ấy. Lo lắng cho Tsumori
ở một mình nơi xa, chồng cô ấy đã gợi ý cô ấy chuyển tới nơi công tác ở
cùng anh. Cảm động trước sự lo lắng quan tâm anh dành cho mình, cô ấy
quyết định nghe theo lời đề nghị đó. Trong thời gian đi công tác, chồng của
Tsumori đã dành hết thời gian cho phép của mình để an ủi, vỗ về và làm
chỗ dựa cho Tsumori, người vợ đang đau lòng của mình.
Nỗi đau mất con không thể nào xoa dịu hoàn toàn được, có lẽ cả đời
cô ấy cũng không thể quên. Nhưng nhờ chồng mình, cô ấy đã thoát khỏi
trạng thái tinh thần tồi tệ. Tsumori nói cô ấy thật may mắn vì có được người
chồng lý tưởng, một lần nữa cô ấy thấy vô cùng biết ơn chồng.
“Chị thấy mừng cho em.”
Lời Miharu nói là thật lòng, nhưng mặt khác cô cảm thấy tâm trạng
mình u ám hẳn đi.
… Nếu như Miharu rơi vào hoàn cảnh này… Giả dụ có chuyện không
hay xảy ra với Yuichi, dù Miharu có đau lòng đến thế nào, Isao cũng sẽ bỏ
mặc cô thôi. Cô có cảm giác như vậy.
Có khi anh sẽ không thể hiện sự dịu dàng giống như chồng Tsumori,
mà rất có thể anh còn nói những lời vô tâm, kiểu như thật dễ chịu khi
Yuichi không còn ở đây nữa. Càng nghĩ lòng cô càng chùng xuống.
Nhưng để Tsumori không nhận ra nội tâm mình, Miharu ráng không
thể hiện cảm xúc quá rõ ràng.
“Vậy nhé. Phải chia tay em thật buồn, nhưng chị nên về thôi.”
“Cảm ơn chị hôm nay đã tới ạ… Chắc Saya cũng vui lắm.”
“Nếu chị đã làm được điều gì có ích thì tốt rồi. Lúc nào chuyển nhà
nhớ báo cho chị nhé.”
“Vâng. Nhất định em sẽ gọi.”