Miharu vô cùng phức tạp.
Giá mà thường ngày cô chăm chụp ảnh cậu hơn… Nhưng lúc này dù
có hối hận, cô cũng không thể chụp được hình dáng cậu trước khi bị đột
biến nữa.
“… Saya mất ba ngày trước khi chị Miharu gọi tới.”
Tsumori bắt đầu nói tiếp, Miharu được kéo ra khỏi luồng suy nghĩ của
mình.
“Vì em bất cẩn nên Saya đã chạy ra khỏi nhà. Con bé chạy khỏi tòa
chung cư… thế rồi bị tai nạn.”
Giọng Tsumori run run. Hai mắt cô nhòe nước.
Chỉ cần nghĩ lại cũng đủ đau đớn rồi. Miharu khẽ vuốt bờ vai buông
thõng của Tsumori.
“Chắc em khổ sở lắm. Không cần miễn cưỡng kể lại cho chị đâu.”
Cô cố gắng nói thật dịu dàng. Tsumori cố để không khóc, cô ấy hướng
ánh nhìn về Miharu.
“Chị Miharu ơi, em…”
“Ừ?”
“Cho đến phút cuối em vẫn không hiểu được con bé. Em không xứng
làm mẹ chị ạ.”
Miharu sững lại trước đôi đồng tử tràn ngập nỗi đau đớn. Từng câu
chữ của Tsumori nghe thật day dứt.
“Không phải vậy đâu.” Miharu lập tức phủ định, “Không phải vậy. Em
đã rất cố gắng rồi. Ít nhất thì thời gian quen biết em chị đã thấy như vậy.
Thế nên hãy trân trọng nỗ lực của bản thân hơn em ạ.”
“Chị Miharu…”
Tsumori nói tiếp với giọng run run nho nhỏ, “Cảm ơn chị”. Dáng vẻ
yếu ớt ấy khiến trái tim Miharu thắt lại. Cô cảm thấy lồng ngực mình cuộn
lên biết bao thương cảm không thể nói thành lời trước sự đáng thương của
một người mẹ vừa đánh mất đứa con.