Vừa mở khóa túi, Yuichi lập tức thò đầu ra. Nhìn thấy di ảnh, đôi râu
của cậu dựng thẳng lên và dừng lại không động đậy. Miharu không biết nên
làm sao, nhưng rồi cô để chiếc túi ở đó và trở lại phòng khách nơi Tsumori
đang ngồi đợi.
Ra tới cửa, cô ngoảnh đầu lại. Hình ảnh Yuichi đang ngồi yên chăm
chú nhìn di ảnh lọt vào mắt cô.
Hẳn là Yuichi cũng có những suy nghĩ, cảm xúc riêng. Vừa nghĩ mình
nên rời khỏi căn phòng này thật khẽ khàng, Miharu vừa cụp mắt xuống,
lặng lẽ ra khỏi phòng.
“Xin lỗi em, trình tự hơi bị ngược một chút…”
Miharu đưa tiền viếng cho Tsumori. Cô ấy đặt hai tách trà lên bàn, khi
nhìn thấy tiền viếng thì Tsumori ngạc nhiên xua tay.
“Ôi xin lỗi chị, để chị phải bận tâm rồi. Chúng em không làm lễ tang
cho Saya, nên không thể nhận tiền này được.”
“Em đừng nói vậy, cứ nhận đi. Chỗ tiền này là của em rồi.”
Miharu nói, dúi chiếc phong bì vào tay Tsumori. Sau một hồi lưỡng lự,
Tsumori cúi đầu cảm ơn với vẻ áy náy. Thấy Tsumori nhận, Miharu yên
tâm phần nào.
“Đừng lo chuyện đáp lễ nhé. À, xin lỗi vì chị không mang đồ tới viếng
nhé.”
“Không sao đâu ạ, thật đấy… Chị nhắc em mới nhớ, vẫn chưa tới bốn
chín ngày của cháu nhỉ. Em mời chị tới chơi mà chẳng nghĩ đến ngày tháng
gì cả, làm chị phải nghĩ ngợi rồi.”
“Em đừng để ý chuyện đó. Chúng ta là những người bạn đồng cảnh
ngộ mà.”
Nhưng từ giờ trở đi… Trong khoảnh khắc, Miharu chợt nghĩ tới điều
này, rồi cô bắt ép bản thân xóa nó ra khỏi đầu. Có lẽ Tsumori cũng từng có
ý nghĩ tương tự. Trong nụ cười của cô ấy có chút sắc thái phức tạp.
“… Nếu là bình thường, có lẽ những ngày này em vẫn đang bận rộn
tiếp khách tới chia buồn. Nhưng em vốn ít người thân quen, vả lại cũng