Cô và Tsumori chào nhau, sau đó cô quay lại căn phòng kiểu Nhật.
Cô khẽ nhìn vào trong. Không thấy bóng dáng Yuichi đâu.
“Yuu ơi.”
Cô gọi rồi cuống cuồng đi tìm, hóa ra Yuichi đã chui gọn vào trong
túi, không biết cậu chui vào từ lúc nào nữa. Dù cô có gọi tên, cậu cũng chỉ
khẽ đung đưa bộ râu một chút.
Miharu không biết giây phút này con trai mình đang nghĩ gì. Nếu
Tsumori không xứng làm mẹ, thì có lẽ Miharu cũng vậy.
Tsumori có một người chồng thấu hiểu mình. Còn Miharu thì…
Sau một hồi nghĩ ngợi miên man, tỉnh ra thì Miharu đã về tới nhà tự
bao giờ.