Cô biết việc so sánh hạnh phúc của mình với người khác là một điều
sai lầm. Mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau. Giá trị quan và cách
nghĩ cũng khác. Nhưng nếu chỉ nhìn vào hiện tại, cô có cảm giác Tsumori
vẫn đỡ khổ hơn mình.
Quan trọng nhất là cô ấy còn trẻ, ở độ tuổi của cô ấy hoàn toàn có thể
làm lại được. Mối quan hệ của cô ấy và chồng cũng tốt, giờ nếu cô ấy muốn
có con thì vẫn kịp. Cô có thể xây dựng lại một gia đình hạnh phúc.
Miharu thì không thể. Cô không thể sinh thêm con, nhưng giờ có ly
hôn với Isao cũng chẳng giải quyết được gì.
Cô nghĩ, ở lứa tuổi trên năm mươi này, xác suất để cô gặp được người
có thể kết hôn sẽ thấp tương đương với xác suất chơi xổ số trúng giải cao,
dù cô không có cơ sở gì cho suy nghĩ này cả.
Để sống được một mình, cô phải đi tìm việc làm, nhưng ở tuổi Miharu
bây giờ, cô sẽ vướng phải giới hạn độ tuổi ở nhiều nơi. Số lựa chọn bị thu
hẹp, bị giới hạn. Những công việc chân tay có thể tàn phá sức khỏe cô, nếu
cô bị đau lưng hoặc đau tay và phải trả tiền chữa trị thì công sức đổ bể hết.
Đã quá muộn để xuất phát lại từ đầu. Không thể vãn hồi được. Trong
khi lỗi của cô chỉ là cô đã già đi thôi.
Đúng thế, cô không thể mong đợi điều gì nữa. Khác với Tsumori.
Trong lúc suy tư, Miharu chợt nhận ra. Lý do khiến cô cảm thấy đầu
óc mông lung sau khi nghe Tsumori nói sẽ chuyển đi. Lý do cô không thể
chân thành tiễn Tsumori ra đi để làm lại cuộc đời, lý do cô không thể thực
tâm ủng hộ cô ấy.
Đó là vì Miharu ghen tị với Tsumori. Tất cả những thứ cô ấy có: Tuổi
trẻ, hy vọng, quyết tâm cùng chồng nương tựa lẫn nhau đi đến hết cuộc
đời… đều sáng chói lấp lánh, khiến cô vô cùng ghen tị.
Cô đã quay mặt đi với tất cả những gian khổ mà cô ấy đang gánh chịu,
sự mất mát lớn lao của cô ấy, những bất lợi của cô ấy. Cô chỉ so sánh cuộc
sống tốt đẹp của cô ấy với cuộc sống tồi tệ của mình. Cô đã đo đạc Tsumori