“Em đừng lồng ghép hình ảnh Yuichi vào con sâu đó nữa.”
Miharu ngạc nhiên trước lời lẽ của Isao. Cảm giác như trái tim cô bị
vuốt ve bởi một bàn tay lạnh ngắt.
“Lồng ghép hình ảnh Yuichi…?”
Cô bất giác nhìn về phía ghế sô pha. Yuichi không còn ở đó nữa. Từ
lúc nào, cậu không còn ở phòng khách mà lui về ở lì trong phòng chứa đồ.
Dù đã đột biến, tính cách khép kín thích giam mình biệt lập của cậu vẫn
không thay đổi. Đúng là Yuichi có khác - Miharu nghĩ với tâm trạng phức
tạp.
“Hồi mẹ gọi tới nhà mình bàn chuyện lễ Obon, em đã từ chối nói
chuyện với mẹ à?”
“Chuyện đó là…” Vừa mở miệng, Miharu vội ngậm lại. Đúng là cô đã
rút dây điện thoại, có bị nói là từ chối nói chuyện thì cũng không oan.
“Mẹ gọi điện ngay cho anh. Nhưng anh nghĩ lúc đó tinh thần em còn
đang hỗn loạn nên đã vỗ về mẹ rồi.”
Cuối cùng cô đã không về quê chồng dịp Obon. Cô cũng chưa nói
chuyện thêm với bà Toshie kể từ cuộc điện thoại đó. Cô chưa từng nghĩ
việc này là nhờ Isao đứng sau nói đỡ giúp.
“Cái gì…”
Miharu lẩm bẩm trong tâm trạng ngạc nhiên.
Có gì đó không bình thường. Diễn tiến của cuộc trò chuyện và cả cách
nói chuyện của Isao đều có gì đó rất lạ.
Trống ngực đập dồn, cô che hai tai và nhắm mắt lại như để cự tuyệt.
Cô có cảm giác mình không muốn nghe thêm nữa.
Một thứ gì đó bao trùm khiến đầu óc cô mơ màng, cảm giác một phần
nào đó lạnh ngắt. Đầu cô bắt đầu tê rần, thậm chí cô còn cảm thấy buồn
nôn.
“Em nghe cho kỹ này, Miharu.”