“Anh… Anh đang nói gì thế, thật là…”
“Hội chứng biến thành sinh vật quái dị là một hội chứng bệnh không
có thật. Em không thể chấp nhận được việc Yuichi đã mất, nên trong đầu
em đã dựng lên căn bệnh giả tưởng ấy.”
Miharu mở lớn mắt nhìn Isao.
… “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị” không tồn tại ư? Đó là căn
bệnh giả tưởng do Miharu tạo ra sao?
Không thể có chuyện đó được - Cô tin chắc như vậy, nhưng những
giọt mồ hôi đáng ghét cứ rịn ra. Biểu cảm trên mặt Isao cũng rất đau khổ,
bất giác cơ thể cô run lên.
Có lẽ nào… có lẽ nào?
“Con người sao có thể biến thành sinh vật khác được. Không có
chuyện đó đâu. Tất cả chỉ là tưởng tượng của em thôi.”
“Nhưng… nhưng em đã tới Câu lạc bộ Giọt nước và đã gặp rất nhiều
người cùng cảnh ngộ với mình ở đó.”
“Cái đó cũng là ký ức giả đấy. Em không hề lui tới hội nhóm nào cả.”
“Tại sao? Không thể thế được. Thế còn Tsumori thì sao? Chị
Yamasaki? Chị Harumachi?”
“… Anh không biết những người đó là ai cả.”
Vì chưa từng gặp mặt nên Isao không biết họ cũng là đương nhiên
thôi. Miharu vội đứng lên, cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn.
Bằng những ngón tay run run, cô mở màn hình và tìm danh bạ điện thoại.
Cô cố đưa bằng chứng cho Isao xem.
“Không có…”
Trong danh bạ không có số của Tsumori, mà cô tin chắc là mình đã
lưu trước đó. Số điện thoại văn phòng “Câu lạc bộ Giọt nước” cũng không
có.
Miharu muốn hét lên rằng không thể có chuyện ngu ngốc này được.
Cơn run rẩy toàn thân không lắng xuống, cô cảm thấy sợ hãi. Sau khi đi từ
hoang mang tới trạng thái sợ hãi, Miharu ôm lấy đầu mình.