bệnh vẫn kéo dài, các cơn ho không dứt, lại bị sốt cao nên cô đã đưa bé đến
viện. Nhưng ở đó họ chẩn đoán là bé đã bị viêm phổi do vi khuẩn nên phải
nhập viện.
Miharu đã túc trực bên cạnh chăm sóc con, nhưng bệnh tình không
thuyên giảm và Yuichi cứ thế ra đi.
Giống như máu trên người bị rút hết đi, cô cố chịu đựng để mình
không kiệt sức và ngã ra đó.
“Yuichi đã chết…”
Vừa nói ra miệng, lồng ngực cô đau nhói như bị ai đâm dao trúng.
Khung cảnh trước mắt cô nhòe đi, không nhìn rõ gương mặt Isao nữa.
“Yuu đã…”
Hóa ra những chuyện từ trước tới giờ đều chỉ là ảo ảnh thôi ư. Chuyện
Yuichi đã trưởng thành, chuyện cậu bỏ học cấp ba và giam mình trong
phòng, chuyện cậu mắc phải “Hội chứng biến thành sinh vật quái dị”, tất cả
đều là tưởng tượng của Miharu. Cả Câu lạc bộ Giọt nước và những người
cô quen biết ở đó đều không tồn tại trong hiện thực.
Sau khi mất con, cô đã không thể vực dậy được. Nhưng Isao đã lo
lắng, quan tâm bảo vệ cô. Chẳng hề biết tới chuyện đó, Miharu đã nhận
thức quá méo mó, sai lệch về hiện thực. Cô không hề nhận ra Isao đã luôn
ở bên che chở cho mình.
“Em hiểu chưa, Miharu? Đây mới là hiện thực. Em đã mơ một giấc
mơ rất dài.”
Isao nói với giọng đặc biệt dịu dàng. Anh vỗ về vai cô thương cảm,
nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
“Em không cần đau khổ một mình nữa. Những chuyện về sau hai ta
cùng nghĩ cách giải quyết nhé. Dù nỗi đau không biến mất thì vẫn còn
nhiều thứ chúng ta có thể làm được mà.”
Cô cảm thấy một thứ gì đó nóng bỏng vừa lăn từ khóe mắt xuống má
mình.