Chuyện cậu con trai giam mình trong phòng, chuyện về căn bệnh kỳ
quái, tưởng tượng đáng sợ về việc con trai bị biến thành sinh vật quái dị,
một Isao bảo thủ và không bao giờ chịu nghĩ tới Miharu, tất cả đều chỉ có
trong giấc mơ của Miharu. Thế nên Isao mới nói hãy mau vứt nó đi và mau
nắm lấy tay anh.
Nhưng sự thực đúng là như thế ư?
Miharu đột nhiên khựng lại, nghi ngờ nhìn con sâu.
“Mẹ thực sự đồng ý với điều đó sao?”
Giọng nói yếu ớt rất quen tai. Cô có cảm giác mình vừa nghe rất rõ
ràng lời con mình nói.
Chú sâu ngước mắt nhìn Miharu dò ý, gương mặt cậu con trai đã
trưởng thành với đôi mắt sáng chói hiện lên trong đầu cô. Lần cuối mẹ con
họ nhìn thẳng vào mắt nhau là khi nào vậy nhỉ?
Con trai cô thường hay cụp mắt xuống, cậu rất ghét việc chạm ánh mắt
với người khác. Cậu sẽ ngay lập tức dời mắt đi, hướng mắt về phía khác để
không phải nhìn mặt đối phương rồi đi qua họ. Khi cậu nằm bò ra, tấm lưng
tròn trịa như lưng mèo. Nhìn theo bóng dáng ấy của cậu, Miharu luôn thở
dài và chôn giấu sự buồn khổ trong lòng mình.
Một ngày nào đó chắc chắn con trai cô sẽ đứng thẳng người đường
hoàng và nói chuyện với cô thật thẳng thắn. Miharu đã cầu ước như vậy, cô
mong là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.
Cứ nghĩ tới Yuichi là cô lại lo lắng không dứt, nhưng cậu vẫn là cậu
con trai yêu quý của cô. Từ khi cậu còn nhỏ cô đã chăm bẵm nuôi nấng. Cô
tự hào vì đã luôn ở gần bên con hơn bất cứ ai khác để chứng kiến con
trưởng thành.
Tuy khác với hình tượng trong kỳ vọng của Miharu, nhưng con trai cô
cũng đã trưởng thành. Cô có thể chắc chắn rằng những ngày tháng đó,
những năm tháng đã qua đi đó, những dấu vết và những ký ức đó không thể
là ảo mộng được.