trong đó Yuichi vẫn còn sống, dù nhiều chuyện khác không được như ý vẫn
sẽ tốt hơn nhiều.
Thế giới này - nơi Yuichi hai tuổi mắc bệnh viêm phổi đã vượt qua
được hiểm nghèo nhờ những lời cầu nguyện để chào đón tương lai - đẹp
hơn nhiều.
Cô rời phòng ngủ và tiến vào phòng khách. Cô liếc nhìn Isao đang
ngồi xem bóng chày, rồi lấy nước từ máy lọc lên và uống một ngụm, sau đó
Miharu bước về phía căn phòng ở phía Tây.
“… Yuu ơi?”
Yuichi không ở đó. Cô không nhìn thấy cậu.
“Yuu ơi. Yuu. Con đi đâu rồi?”
Cô trở lại phòng khách lần nữa, tìm kiếm ở khe hở giữa các món đồ
đạc hoặc tìm trong các góc khuất. Không thấy cậu đâu cả.
Cô không thấy bóng dáng Yuichi đâu.
“Anh ơi, anh có thấy Yuu không?”
Bị hỏi tới, Isao làm vẻ mặt khó chịu rồi ngoảnh lại trả lời với ngữ điệu
như muốn nói “Chẳng còn cách nào khác”: “Nếu là con sâu đó thì anh vứt
đi rồi.”
Miharu khựng lại, cô nhìn lại Isao.
“Anh vừa nói gì?”
“Anh bảo anh đem vứt đi rồi. Em không nhớ chuyện sáng nay à?”
“Chuyện sáng nay ư?”
“Trên báo có viết đúng không. Rằng rất có thể căn bệnh đó là bệnh
truyền nhiễm, và anh đã đề nghị em đem vứt nó đi. So với anh thì thời gian
em ở cùng con sâu đó dài hơn nhiều. Anh nghĩ làm như vậy tốt cho cả em
nữa.”
Cô nhớ hai người đã đọc báo và thảo luận với nhau. Sau đó có vẻ hiện
thực bị hòa lẫn với giấc mơ cô vừa mơ, nhưng đó là hiện thực. Vậy giấc mơ
bắt đầu từ đoạn nào?