“… Lúc đó em đã trả lời thế nào?”
Anh mắt Isao vẫn lạnh lẽo, anh lạnh nhạt nói: “Em nói em đau đầu nên
không muốn nghĩ gì cả, em sẽ ngủ, anh muốn làm gì thì làm. Thế nên anh
đã mang nó đi vứt rồi.”
Miharu không nói nên lời, cô ngồi sụp xuống đó.
•••
Tôi không thích gia đình mình. Bởi ở đó giá trị của tôi luôn bị phủ
nhận, tôi luôn cảm thấy nơi đó không dành cho mình.
Gia đình tôi có năm người, gồm bố mẹ, bà, tôi và em gái. Tôi lớn lên
với sự dạy dỗ khắt khe, với những kỳ vọng đối với con gái cả và với những
quy định gò bó về việc con gái phải thế này thế kia. Nếu tôi làm điều gì
không tốt, tôi sẽ ngay lập tức bị quát mắng, bị đánh, thậm chí bị đẩy ra
ngoài đường.
Có lẽ vì hằng ngày nhìn thấy tôi bị quát mắng nên em gái tôi nhanh
chóng rút kinh nghiệm, nó đã học được cách thăm dò tâm trạng và sắc mặt
của người lớn. Sự cách biệt giữa hai chị em dần dần lớn lên, em gái tôi
được bố mẹ và bà yêu quý chiều chuộng, tuy là chị nhưng so với em gái tôi
chỉ như một đứa con gái kém cỏi, bị đối xử lạnh nhạt, hắt hủi.
Trái với tôi lúc nào cũng bị mẹ dạy rằng: “Con là chị nên phải biết
nhẫn nhịn”, em gái tôi luôn có được thứ nó thích và được làm điều nó
muốn. Gia đình tôi rất chiều chuộng nó. Tất cả những quy định khắt khe
đối với tôi đều được miễn trừ cho em gái tôi, họ thiên vị và cưng nựng nó.
Em gái tôi có năng lực nắm bắt bầu không khí chung, nó hiểu rõ việc
nào được phép làm, việc nào không. Nó luôn đòi hỏi trong phạm vi cho
phép, luôn láu lỉnh điều khiển mọi người xung quanh theo ý mình. Nhưng
mọi người trong nhà lại coi những việc làm của em gái tôi là đáng yêu. Vì
nó biết cách vừa thỏa mãn lòng tự tôn của người lớn vừa ngọt ngào làm