nũng, nên nó cũng rất giỏi nắm bắt lòng người khiến mọi người làm những
điều mình muốn.
Vừa đắm mình trong cảm giác bản thân ưu việt vì có thể nắm người
lớn trong lòng bàn tay, em gái tôi vừa coi thường và cười nhạo tôi rằng
“Chị hai dở quá.”
Nhiều lần như vậy khiến tôi nổi giận với nó, tôi túm tóc nó giật mạnh,
những ngón tay tôi cào vào gương mặt đáng căm hận của nó. Em gái tôi
khóc to gọi người lớn đến, giả vờ như rất đau đớn để khơi gợi sự thương
cảm của mọi người. Thế là chỉ mình tôi bị mắng mỏ thậm tệ.
Một đứa con gái ưa bạo lực, tính cách méo mó, suốt ngày gây chuyện.
Đó là hình ảnh của “tôi” khi ở giữa gia đình mình - nhà Sagami.
Cảm giác mình là vật dị biệt trong nhà. Cảm giác nếu không có mình,
mọi sự trong nhà sẽ đều bình yên suôn sẻ. Cảm giác không được ai cần đến.
Và cảm giác thù ghét.
Tôi ghét em gái. Tôi ghét người bà luôn chỉ cưng chiều em gái mình.
Tôi ghét người bố luôn bắt tôi phải nhường nhịn và chịu đựng. Tôi ghét
người mẹ lấy cớ tôi là con gái cả để suốt ngày giao việc nhà cho tôi.
Vì trong nhà chẳng có nơi nào thuộc về mình nên tôi thường ra ngoài
rong chơi cùng lũ bạn. Bố mẹ phàn nàn nhiều lần về giờ đóng cửa, nhưng
tôi vẫn cãi lại và mải mê đi chơi tối. Tôi nghĩ, việc gì mình phải nghe lời
những người luôn bài xích và đối xử tồi tệ với mình kia chứ.
Kết cục, năm lớp Mười, tôi mang thai với bạn trai khi anh ta đang là
sinh viên, hơn tôi ba tuổi. Một phần cũng vì tôi mới mười sáu tuổi, nên gia
đình và họ hàng nhà tôi vô cùng khắt khe về chuyện này.
Nhưng ở Nhật Bản, một cô gái mười sáu tuổi là đủ tuổi kết hôn rồi,
nên chắc chắn về mặt pháp luật sẽ không có vấn đề gì. Tôi đâu quan tâm tới
lời người ta nói, rằng tôi vẫn còn là học sinh cấp ba, hay như vậy thật mất
mặt.
Tôi muốn sớm ra khỏi nhà mình. Tôi ghét nhà mình, rất ghét.