Trên hết, giờ tôi không chỉ có một mình, tôi còn con gái nữa, phải nuôi
nấng và bảo vệ con. Nghĩ vậy nên tôi làm việc rất cần mẫn.
Tại nơi làm việc, tôi gặp Tsumori Yasuaki. Anh ấy là một người tốt
bụng và đầy lòng vị tha, chấp nhận mọi điều về tôi. Khi ở bên anh ấy, tôi
cảm thấy lòng mình thật yên bình. Tuy rằng trái tim tôi không loạn nhịp vì
anh ấy, nhưng anh ấy khiến tôi có cảm giác có thể tin tưởng được.
Tôi rất cần một người chồng, một người bố cho con gái mình, người
sẽ nuôi nấng dạy dỗ con bé. Anh ấy không để tâm chuyện tôi từng ly hôn
và sống cùng con gái mà nói muốn cùng tôi xây dựng gia đình, vì thế tôi đã
quyết định tái hôn mà không mảy may đắn đo cân nhắc.
Mẹ chồng tôi cũng rất hiền từ. Bà đối xử với tôi ấm áp ân cần như đối
với con gái ruột, khiến tôi cảm thấy như vừa được mở mang tầm mắt,
không ngờ trên đời có một gia đình tốt đến thế có những con người dịu
dàng ân cần đến thế. Tôi thầm cảm tạ trời đất vì đã cho tôi được gặp họ.
Khi đó, cảm giác như mọi thứ đều thuận lợi. Tôi đã nghĩ, sau bao
chuyện khổ sở, cuối cùng tôi cũng có thể tiến về phía trước, dù có khó khăn
gì tôi cũng có thể vượt qua được…
Thế nhưng con gái tôi lại bị đột biến. Một ngày, con bé đột ngột biến
thành một sinh vật khác, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Lần đầu tiên tôi phải nếm trải cảm giác đất dưới chân mình sụt xuống,
tôi không thể đứng vững nổi.
Tại sao chuyện này lại xảy đến với con gái tôi?
Trong đầu tôi chỉ hiện lên câu hỏi đó. Tôi nghe nói “Hội chứng biến
thành sinh vật quái dị” là hội chứng mà những kẻ ăn bám, tự giam mình
trong phòng, tóm lại là những thanh niên không có ích cho xã hội mới mắc
phải. Nhưng con gái tôi đâu phải loại nào trong hai loại trên. Ít nhất thì tôi
cũng nghĩ thế.
… Đúng là Saya con gái tôi có tính ba ngày là chán, chẳng duy trì
được việc gì lâu dài. Nó còn lười biếng nữa. Tôi cũng công nhận rằng nó đã