Nhưng thật trớ trêu, những người tốt bụng chẳng được trời cho sống
lâu. Có lẽ bởi vì cuộc sống hằng ngày có quá nhiều việc khiến họ lao tâm
khổ tứ. Mẹ chồng tôi đã từ giã cõi đời một cách rất đột ngột.
Nếu nói về tâm trạng khi đó của tôi thì… Tôi đã thẫn thờ bởi những
việc bất hạnh cứ chồng chất xảy đến với mình, nhưng khi bị xô xuống tận
cùng của vực sâu, tôi bỗng như chợt tỉnh ngộ.
Tôi không thể mãi đắm chìm trong khổ sở và tuyệt vọng được. Từ nay
về sau, tôi và con gái phải mạnh mẽ sống tiếp cùng nhau. Nghĩ vậy, tôi một
lần nữa lấy lại nghị lực sống cho mình.
Đơn khai tử của Saya đã được thụ lý, giờ trên hộ tịch, con bé trở thành
người đã khuất. Saya không được bảo vệ, không còn quyền lợi gì nữa. Tôi
có cảm giác như mình đang nuôi nấng một vong hồn vậy.
Vì đứng mãi một chỗ thật bất an, nên tôi quyết định bước tiếp. Việc
gia nhập hội gia đình có lẽ cũng là để mang lại một kết quả thực nào đó từ
hành động của mình. Nhưng việc có thể giao lưu quen biết những người
đồng cảnh ngộ thực sự là một thu hoạch lớn.
Tanashi Miharu… Nét mặt Miharu có gì đó rất giống nét mặt mẹ tôi.
Lẽ ra, nếu giống mẹ tôi - một người tôi từng rất ghét - thì ngay từ đầu tôi
cũng phải có ác cảm với chị ấy mới đúng, nhưng tôi đã không thấy ác cảm,
có lẽ bởi chị ấy tạo cảm giác thật dịu nhẹ, ôn hòa.
Mỗi lần nhìn gương mặt mỉm cười của chị, tôi đều có cảm giác hoài
niệm thật kỳ lạ. Biểu cảm trên gương mặt chị gợi cho tôi nhớ đến những
hồi ức khi tôi còn thơ bé, thời điểm tôi có những ký ức ít ỏi về sự dịu dàng
của gia đình mình.
Mỗi khi bị nỗi nhớ nhà và cảm giác cô đơn siết chặt lồng ngực, tôi đều
tự ngộ ra. Rằng dù tôi có ghét, có hận mẹ nhường nào thì đâu đó trong đáy
lòng tôi vẫn luôn muốn có mẹ, rằng tôi đang khao khát thứ mà thời ấu thơ
tôi không thể có được và có lẽ bây giờ và cả sau này tôi cũng không thể có
được thứ đó.