bỏ dở chương trình học trung cấp, không kiếm việc làm ổn định mà chỉ làm
nghề tự do là đi giúp việc gia đình.
Có thể nó đang mấp mé chệch khỏi bánh răng xã hội, nhưng chắc chắn
nó không phải một con người không phù hợp với đời sống xã hội.
Tôi không muốn tin như thế. Ai có thể tin được rằng con bé là một
người bị đóng những cái mác xấu xí, bị người đời phủ nhận và chê trách
chứ.
Nền tảng mà tôi luôn cố gắng gia cố cho vững chắc, con đường mà tôi
chuẩn bị hóa ra đều là ảo mộng, thực tế tôi và con gái luôn đứng trên lớp
băng mỏng mà không biết - điều này sao tôi có thể tin được chứ.
Con người biến thành sinh vật kỳ dị. Một sự thực mà người ta không
thể tin cho tới khi tận mắt trông thấy. Ý tưởng rằng không phải con mình
biến thành một sinh vật kỳ quái, mà nó đã bị đánh tráo nghe còn hợp lý
hơn. Nếu thế tôi sẽ phải tin vào những chuyện sặc mùi giả tưởng như người
ngoài hành tinh và các giả thuyết lý giải những sự việc bất thường mất,
nhưng những điều đó có lẽ còn dễ chấp nhận hơn hiện thực thần bí này.
Người ngoài hành tinh đã bắt cóc Saya, rồi để lại một con chó có dán
gương mặt đã sao chép từ mặt của Saya…
Càng nghĩ càng cảm thấy chuyện đó thật ngớ ngẩn. Dù tôi có vận
dụng hết khả năng tưởng tượng của mình để dựng lên bao nhiêu giả thuyết
đi nữa, thì con chó mặt người này vẫn là con gái tôi. Không phải là một
khuôn mặt giống với Saya, mà đó chính là khuôn mặt của Saya, thế nên tôi
không thể nghi ngờ việc đó chính là con gái mình được nữa.
Trong lúc tôi trốn tránh hiện thực như thế, người chăm lo việc nhà,
chăm sóc tôi và con gái chính là mẹ chồng tôi. Tôi nhớ lại ánh mắt ấm áp
của mẹ chồng khi bà không quản ngại vất vả để chăm sóc cháu gái Saya,
người đã biến thành một sinh vật kỳ quái, và tôi, một người không có máu
mủ gì với bà; bà đã dịu dàng động viên khích lệ để tôi có thể tự vực mình
dậy.
Trong đời tôi, chưa tùng có ai đối xử tốt với tôi như vậy.