Miharu không phải mẹ tôi. Tính cách và suy nghĩ của chị cũng khác
hẳn tôi. Chị hẳn sẽ không đánh con, cũng sẽ không nặng lời với con.
Nhưng con trai chị ấy đột nhiên nhốt mình trong phòng không ra ngoài học
tập và giao thiệp nữa, cuối cùng đã biến thành sinh vật kỳ quái, nên chắc
chắn bản thân chị ấy cũng có vấn đề nào đó.
“Hội chứng biến thành sinh vật quái dị”… Tôi có một giả thuyết cho
căn bệnh kỳ lạ này. Vấn đề không nhất thiết thuộc về bản thân người bị đột
biến, mà có thể thuộc về bố mẹ của bệnh nhân… Nghĩa là vì gia đình có
vấn đề nên căn bệnh đó mới phát tác.
Tôi cảm nhận được một điểm chung mơ hồ trong dáng vẻ của những
bậc phụ huynh đến với hội gia đình đó. Tôi tự biết mình là một người hay
có những lầm tưởng khủng khiếp, nên tôi không biết nhìn nhận một cách
khách quan như thế nào. Nhưng dù tôi có cố loại bỏ yếu tố chủ quan để cân
nhắc mọi việc, thì cuối cùng, miễn là sự vật sự việc đi qua mắt tôi và được
xử lý trong đầu tôi, nó sẽ chỉ có thể là suy nghĩ chủ quan mà thôi.
Tôi cảm thấy mình cũng có vấn đề chưa tốt. Cụ thể, tôi nghĩ rằng mối
quan hệ mẹ con giữa tôi và con gái chưa đủ sâu sắc. Thế nên dù con đã qua
giai đoạn thích phản kháng, thỉnh thoảng con vẫn có thái độ không tốt với
tôi. Sau khi bị đột biến, con thường xuyên nhe răng một cách đầy hung dữ,
có lẽ cũng là vì điều đó.
Tới lúc này có lẽ đã muộn, nhưng tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi muốn
hiểu con gái mình. Tôi muốn biết Saya đang suy nghĩ điều gì, muốn biết
con nghĩ gì về mình.
Nghĩ vậy, tôi bèn bước vào phòng riêng của Saya.
Phòng con gái tôi khá bừa bộn, quần áo vương vãi và chất đống. Cho
tới lúc này, tôi vẫn để nguyên mọi thứ như vậy, nhưng giờ tôi chợt muốn
sắp xếp lại một chút… Vì tôi có cảm giác rằng, nếu sắp xếp đồ đạc cho
con, tôi sẽ hiểu ra được điều gì đó.