Nhật ký của Saya!
Trái tim tôi đập thịch một tiếng.
Cuốn sổ này hẳn đã ghi lại tất cả những suy nghĩ, những cảm xúc của
con bé qua từng ngày. Để hiểu được con gái mình thì không còn thứ gì phù
hợp hơn thế.
Rốt cuộc điều gì đã được viết trong cuốn sổ này? Một con bé mau
chán như Saya lại có thể duy trì việc viết nhật ký hằng ngày như thế này
sao? Tôi khấp khởi hy vọng, tay lật bìa cuốn sổ.
Ngày tháng được ghi trên trang đầu cuốn nhật ký là một ngày hơn một
năm trước. Nội dung trong đó không có gì đặc biệt. Trong đó chỉ viết
những chuyện thông thường, như các anh chị ở chỗ làm thêm của con bé
làm nó khó chịu, khách hàng kỳ cục làm con bé khó xử…
Trang tiếp theo được viết sau đó vài ngày, viết liền trong hai ngày liên
tiếp, nhưng rồi lại trống một ngày không viết, thỉnh thoảng cách ra hẳn một
tuần. Giữa chừng không hề có trang trắng, mặc dù ngày tháng có nhảy loạn
xạ nhưng con bé vẫn duy trì việc viết nó.
Giữa những lời than vãn liên miên về sự mệt mỏi và uể oải, đôi khi lại
xuất hiện những đoạn văn mang tâm sự khác hẳn. Những đoạn văn đó có
chút trừu tượng, thậm chí có thể cảm nhận được ý thơ trong đó nữa. Điều
được viết trong đó là tâm trạng khi yêu của con bé đối với ai đó. Có vẻ như
khi ấy Saya đang yêu đơn phương.
“Mình biết mình không thể bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy,
nhưng không hiểu sao mình vẫn vui mừng trước những điều thật nhỏ nhặt.”
Những câu từ đầy mộng mơ điển hình của một thiếu nữ đang yêu. Dù
trong lòng phân vân không biết mình có nên đọc những dòng này không,
nhưng tôi vẫn không thể thắng nổi lòng hiếu kỳ muốn biết con gái mình đã
có một tình yêu đơn phương như thế nào.
“Đôi khi mình lại tưởng tượng ra những điều không thể có trong hiện
thực. Ví dụ như, nếu như anh ấy chưa kết hôn, liệu mình có cơ hội với anh
ấy không. Nhưng nghĩ tới chuyện đó thật vô ích. Chắc hẳn mình và anh ấy