sẽ chẳng có duyên gặp gỡ, và đối với anh ấy, mình chỉ là một đứa trẻ chẳng
có chút liên hệ gì với anh cả.”
Có thể đoán rằng anh ta hơn tuổi con bé. Và anh ta đã kết hôn. Con bé
đã yêu một tình yêu thật vô vọng. Saya cũng hiểu được điều đó, nhưng nó
vẫn viết ra những câu từ thể hiện sự nuối tiếc và không thể từ bỏ.
“Giá như một ngày nào đó anh ấy nhìn mình bằng một ánh mắt đặc
biệt. Giá như một ngày nào đó anh không coi mình là trẻ con nữa, mà mình
như nhìn một cô gái đã trưởng thành. Thế nhưng dù có như vậy, chắc chắn
sẽ không có đám cưới nào giữa mình và anh ấy. Dù có thế nào, mình cũng
không thể làm thế được. ”
Vừa nghĩ nếu đã thích anh ta đến thế, tại sao thái độ của con bé lại tiêu
cực như vậy, mắt tôi vừa đuổi theo các con chữ. Tôi dùng ngón tay lần theo
dòng chữ, rồi đột nhiên ngón tay tôi chững lại.
“Nếu thế, thà rằng ngay từ đầu mình và anh ấy là ruột thịt thật sự.”
Đột nhiên tiếng chó sủa dữ dội vang lên bên tai tôi, tôi giật mình
ngẩng mặt lên.
Saya đang đứng ở cửa phòng.
“… Saya…”
Sau một thoáng sửng sốt, tôi luống cuống giấu cuốn nhật ký đang cầm
trên tay ra sau lưng, nhưng đã muộn rồi. Saya đã chứng kiến tôi đang dòm
ngó bí mật của nó, con bé đang sủa một cách đầy phẫn nộ.
“Saya!”
Saya sủa rất váng óc, tiếng sủa mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
Nếu con bé có thể nói được như người, chắc hẳn lúc này nó sẽ lớn tiếng
chất vấn tôi.
Kiểu như, tại sao tôi tự tiện vào phòng nó, sao lại tự tiện lục lọi ngăn
kéo và xem trộm nhật ký của nó.
Thân thể nhỏ bé của Saya run bần bật, nó nhắm tới đầu gối tôi và nhảy
chồm lên.
“Á đau!”