chế của nó là người từ bên trong tòa nhà sẽ mở được cửa mà không cần
chìa khóa, nhưng Saya không thể với tay tới tay gạt của cánh cửa được.
Chạy xuống cuối cầu thang, tôi thấy Saya ở đó, người tựa vào cửa, cố
sức vươn chân trước và toàn bộ cơ thể lên với lấy tay gạt. Đúng như tôi dự
tính, quả là không thể coi thường trực giác được.
Sau khi để ý thấy tôi, Saya vừa lùi dần vào trong góc vừa nhe răng
dọa.
“Về thôi con.”
Tôi cố gắng lấy giọng dịu dàng nhất để nói chuyện với con.
“Là lỗi của mẹ. Vì mẹ đã không chịu quan sát kỹ mọi chuyện…”
“Ư ư ư…” Saya vẫn giữ nguyên tư thế phòng vệ đó.
Khi tôi chậm rãi đến gần, con bé liền lùi thêm về phía sau, cố duy trì
khoảng cách với tôi.
Đúng lúc tôi thủ thế để bắt lấy con bé và cưỡng chế đem về nhà thì đột
nhiên cánh cửa bị mở ra từ phía ngoài.
“Ồ… Chào chị.”
Người phụ nữ trung tuổi vừa xuất hiện sau cánh cửa có lẽ là cư dân
trong tòa chung cư này. Chị ta ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ngay cạnh cửa,
dù nghi ngờ nhưng chị ta vẫn cất tiếng chào. Tôi cũng vừa lùi về phía sau
vừa cúi đầu chào lại. Chính khoảnh khắc đó, Saya nhanh chóng lách mình
qua khe hở của cánh cửa vừa mở ra và chạy vụt ra ngoài.
“Saya, không được!”
Tôi hấp tấp đẩy người phụ nữ đang đứng như trời trồng ở đó để mở
cửa rồi vội vã đuổi theo. Saya chạy cắt ngang qua bãi đỗ xe phía sau chung
cư, rồi bỏ chạy về phía khu dân cư, ngược với hướng đường quốc lộ. Chân
chó chạy rất nhanh, dù sắp mất dấu tới nơi nhưng tôi vẫn cố hết sức đuổi
theo.
“Chờ đã!”
Tôi mặc bộ đồ thun ở nhà, tóc tai rối bù. Chân đi dép lê, bộ dạng bên
ngoài vô cùng luộm thuộm, chạy trên con đường trong khu dân cư. Mỗi khi