Bị cắn mạnh vào cẳng chân, tôi bất giác ngồi sụp xuống. Theo phản
xạ, tôi đưa tay lên định đánh, nhưng rồi tay tôi buông thõng xuống.
Tôi biết người sai là mình. Vả lại nội dung trong cuốn nhật ký đó…
Thay vì đánh, tôi hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía Saya. Tôi không
thể ngăn mình làm việc đó.
Saya khẽ rên lên, chân sau của con bé lùi lại. Gương mặt con bé thể
hiện rõ trạng thái chuyển từ cơn giận dữ thành bối rối, trông con bé có vẻ
xấu hổ.
Cơ thể con bé là chó, riêng gương mặt vẫn là gương mặt Saya mà tôi
biết, thế nên tôi nhớ rất rõ biểu cảm đó của con bé. Đó là gương mặt con bé
khi nó tự biện hộ cho mình rằng nó không có lỗi gì cả.
Saya đứng đó không biết làm sao, con bé khẽ kêu nho nhỏ rồi đột ngột
quay lưng chạy ra phòng khách.
“Chờ đã, con đi đâu thế?”
Tiếng “cạch cạch cạch” của chân chó đập xuống sàn nhà khi nó chạy
xa dần, một lúc sau tôi không còn nghe thấy nữa. Tôi sực nhớ ra mình đang
mở cửa nhà.
“Chờ đã!”
Tôi cố đứng dậy với một bên chân rỉ máu và đau âm ỉ, vội đuổi theo
con. Trong phòng khách không có dấu hiệu gì của Saya, khắp phòng tĩnh
lặng không có tiếng động nào. Tôi có cảm giác con bé đã chạy ra ngoài.
Tôi vội vã xỏ tạm đôi xăng đan vào chân và chạy ra hành lang khu
chung cư. May là với cơ thể của loài chó, con bé không thể dùng được
thang máy. Nếu vậy nó hẳn đã chạy cầu thang bộ xuống phía dưới.
Tôi cũng không thể thong thả chờ thang máy mà liền chạy thang bộ
xuống. Chẳng nhìn thấy bóng dáng Saya đâu, nên tôi không biết con bé có
chạy về phía này không. Nếu là lo lắng hão huyền thì tốt, nhưng tôi vẫn lo
lắng không dứt.
Để đảm bảo an ninh, tầng một - điểm cuối của cầu thang và bên ngoài
được ngăn cách bởi một lớp cửa có khóa. Đó là kiểu cửa khóa tự động, cơ