có cả những trường hợp mắc bệnh mới ở các gia đình hiện có bệnh nhân
đột biến.
Một căn bệnh có quá nhiều điểm chưa được làm rõ. Có những gen di
truyền dễ mắc bệnh ư, hay nó là căn bệnh truyền nhiễm có thời gian ủ bệnh
lâu? Nếu không nghiên cứu sâu hơn thì không thể nào biết được.
“Có vẻ như nó không phải căn bệnh của riêng giới trẻ nữa rồi.”
Isao ném về phía Miharu một ánh mắt nghiêm trọng.
“Anh chờ đợi đủ rồi. Chắc em cũng đủ quyết tâm rồi chứ?”
“… Anh đang nói về chuyện gì thế?”
“Về việc nên làm sao với con sâu kia.” Nói rồi Isao hạ tháp giọng
xuống, “Giờ này em phải hết hy vọng rồi chứ.”
“Anh lại nói thế nữa rồi.”
Miharu nói, giọng nói trộn lẫn sự ngạc nhiên, cô nhìn Isao với ánh
nhìn phản kháng.
“Gần đây em không tới cái hội khỉ gió nào đấy nữa, không phải vì em
có ý định nhìn vào hiện thực sao.”
“Hiện thực gì?”
“Anh đã định tử tế chờ tới khi em ổn định được cảm xúc của mình.”
Không hiểu nổi lời chồng, Miharu tỏ vẻ nghi hoặc.
Anh ta đang tự hào gì vậy? Không phải chính Isao, một người không
chịu đối diện với vấn đề về Yuichi, mới là kẻ đang chạy trốn khỏi hiện thực
hay sao?
“Ý anh là gì?”
Miharu đáp lại ngắn gọn, Isao thở dài khó chịu.
“Em không thể thương xót nó mãi được. Chúng ta phải tiến về phía
trước thôi.”
“Anh đang nói chuyện gì?”
“Em hãy thẳng thắn đối diện với sự thật rằng Yuichi đã chết rồi đi.”
“Em đã nói…”