Sasayama và Yonemura tươi cười nói, Suzuhara thì chỉ cười mỉm ngại
ngùng.
“Rồi, vậy chúng ta vừa ăn vừa thong thả nói chuyện với nhau nhé.”
Sau câu nói của Harumachi, món ăn được bưng ra, bữa tiệc giao lưu
bắt đầu.
“Nhà chị Tanashi có mấy cháu ạ?”
Sasayama hỏi, ánh mắt tràn đầy vẻ hiếu kì.
“Tôi có một cháu trai chị ạ.”
“Vậy cậu con trai đó bị đột biến à chị?”
“Vâng.”
“Cháu bao nhiêu tuổi ạ?”
“Hai mươi hai tuổi chị ạ.”
“Ồ, thế ư.”
Có lẽ cô sẽ phải lặp lại những câu hỏi đáp kiểu này nhiều lần nữa. Lần
nào cũng phải nhắc tới thế này thật phiền phức, nhưng dù sao đây cũng là
một dạng nghi thức. Tsumori cũng bị tấn công bởi một loạt các câu hỏi như
Miharu, cô ấy trả lời về Saya.
“Nhà có một con mà lại bị đột biến như vậy thì vất vả quá.” Sasayama
nói, giọng nói xen lẫn tiếng thở dài. Harumachi vừa dùng dao cắt miếng bít
tết vừa nói xen vào.
“Chị Sasayama có hai cháu nhỉ.”
“Vâng. Còn nhà chị Harumachi có ba cháu phải không ạ? Nhà chị
Yonemura và chị Suzuhara thì cũng giống nhà tôi nhỉ?”
“Nhà tôi giống nhà chị Sasayama đấy. Một cháu trai và một cháu gái.
Nhà chị Suzuhara thì cả hai đều là con trai chị nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Suzuhara gật đầu nói ngắn gọn, đột nhiên Terada góp chuyện.
“Nhà tôi cũng chỉ có một cháu.”
Sasayama “Ồ” một tiếng vẻ ngạc nhiên, nhìn Terada.