“Chị nghĩ rồi đây chúng ta sẽ thu được những thông tin hữu ích thôi
mà. Thứ Sáu tới là bữa tiệc giao lưu nhỉ.”
“Em chẳng hứng thú lắm…”
“Đi cũng tốt mà. Biết đâu tới đó sẽ vui hơn em tưởng nhiều đấy.”
“Thế sao.”
Khi nói chuyện với Tsumori, thời gian lúc nào cũng trôi nhanh. Tuy
cảm thấy nuối tiếc, nhưng đến chiều tối cô vẫn phải ra về.
“Yuu ơi, chúng ta về nào.”
Cô cất tiếng gọi Yuichi, vẫn như lần tới đây đầu tiên, Yuichi luôn ngồi
cuộn tròn trong góc phòng, duy trì khoảng cách với Saya.
Hai đứa này thờ ơ thật đấy. Không lẽ chúng không thể thân thiết với
nhau hơn một chút sao?
Vừa nghĩ vậy, cô vừa cho Yuichi vào túi xách và rời khỏi nhà Tsumori.