“Họ định khi nào bệnh tật tìm tới mình rồi mới bắt đầu hành động đó
mà. Đợi tới khi đó thì muộn rồi còn đâu. Không thể ngờ họ lại bỏ mặc một
vấn đề xã hội nghiêm trọng đên thế. Nếu trong bản đề xuất chính sách trong
cuộc tuyển cử Quốc hội có người nhắc tới căn bệnh này, em nhất định sẽ bỏ
phiếu cho người đó.”
“Nhưng mà chị thấy họ cũng đâu bỏ mặc chuyện này. Chị không có
chứng cứ rõ ràng, nhưng nghe nói từ giờ những cơ sở vật chất dành cho
người đột biến sẽ ngày càng được trang bị thêm đấy em ạ.”
“Em cũng nghe nói như vậy. Có điều, giờ chúng ta vẫn chưa biết
những cơ sở đó là những cơ sở gì, dùng tới khi nào thôi.”
Nhìn Saya quay lại phủ phục trên nệm ngồi, Yuichi khẽ khàng tiến về
phía trước. Cậu chậm rãi, len lén tiến tới gần Saya.
Dần dần đầu Yuichi ngấp nghé vượt qua mép chiếu. Đúng lúc đó, Saya
đột nhiên ngẩng đầu lên, răng lại nhe ra, gương mặt đầy đe dọa. Yuichi giật
mình lùi lại phía sau. Sau khi xác nhận được điều đó, Saya thôi điệu bộ đe
dọa và nằm phủ phục lại như cũ.
Yuichi cúi đầu, cằm khẽ cử động tạo ra tiếng cọt kẹt. Nhìn kỹ, nơi mà
Yuichi muốn đến chính là chỗ khi nãy Saya giậm giậm chân.
Yuichi lại đi tới lần nữa, sắp vượt qua mép chiếu thì Saya ngẩng mặt
lên gầm gừ. Thấy Yuichi lùi lại, Saya lại thôi không dọa nữa.
Đôi râu của Yuichi thất vọng rủ xuống. Cậu lùi thêm về phía sau, tới
sát chân tường thì ngồi xuống thu mình lại.
“Em nói vậy chị mới nhận ra rằng mình chẳng biết cơ sở nào như thế
cả. Nếu tìm kiếm may ra sẽ thấy…”
“Vâng. Trên các chương trình đặc biệt trên tivi, người ta cũng chỉ làm
các phóng sự về ảnh hưởng của ngoại hình người bệnh đột biến, sự đáng sợ
của căn bệnh, sự vất vả khổ sở của người bệnh và người thân của họ, nhưng
chúng ta đâu cần những nội dung như thế. Chúng ta đâu cần biết những
người xuất hiện trên các băng hình được biên tập kỹ lưỡng cho phù hợp với
ý đồ của đạo diễn ấy phản ứng thế nào. Thay vì thế, lẽ ra họ nên giới thiệu