Rạo rạo rạo rạo.
Cậu cử động hàm dưới như đang biện minh điều gì. Saya vẫn đứng
nhìn Yuichi chằm chặp với tư thế đe dọa.
“Chị ơi, em nói câu này nếu làm chị khó chịu thì chị cho em xin lỗi
nhé. Người ta vẫn bảo bệnh này chỉ xuất hiện ở những thanh thiếu niên
giam mình trong phòng, ăn bám người thân thôi phải không chị?”
“Ừ, đúng là như vậy. Không sao, chị không để ý đâu, em cứ nói tiếp
đi.”
“… Cháu nhà em không hề giam mình trong phòng chị ạ. Cháu đi làm
công việc tự do, nhưng cũng không ăn bám bố mẹ. Vậy mà cháu lại bị đột
biến thế này, thật kỳ lạ phải không chị?”
“Thế à…”
“Có những người còn nói căn bệnh này chỉ thuộc về những người yếu
thế, hèn kém trong xã hội. Nhưng em nghĩ, chỉ vì hiện tại số người mắc
bệnh có hoàn cảnh như vậy quá nhiều nên mọi người mới nói thế, chứ thật
ra ai cũng có khả năng mắc phải căn bệnh này cả.”
Saya lườm Yuichi một lúc, nhưng rồi cô bé đưa ánh mắt xuống mặt
chiếu, giậm giậm chân trước xuống đó. Rồi cô bé phì mũi một cái và lại
nhìn Yuichi.
Yuichi rung rung đôi râu đáp trả ánh nhìn của Saya. Cậu cử động đôi
râu như muốn nắm bắt được bầu không khí hiện tại, hàm vẫn phát ra tiếng
rạo rạo.
“Chị Yamasaki cũng từng nói như vậy đấy. Chị ấy bảo rằng hiện tại
căn bệnh này chỉ có một tầng lớp nhỏ mắc phải, nhưng rất có khả năng tất
cả mọi người đều có nguy cơ mắc bệnh ngang bằng nhau.”
“Nếu vậy, điều cần nhất lúc này là tìm ra phương pháp chữa trị chị nhỉ.
Em không hiểu tại sao con người đang dần bị đột biến thế này mà đất nước
chúng ta vẫn bình chân thế. Đúng là việc nhà người khác nên chẳng ai sốt
ruột.”
“Ừ…”