cho chúng ta những địa chỉ hữu ích và đưa ra những vấn đề nổi cộm mới
đúng.”
“Ừ, đúng là như thế thật.”
“Chẳng biết vì họ là người ngoài cuộc nên tò mò hay họ đang vui thú
tận hưởng nữa. Họ giống như những vị khách ngồi trên dãy ghế cao và an
toàn nhất của khán đài rạp xiếc, đưa mắt nhìn xuống những con hổ đang
làm trò cho họ xem vậy.”
“Ồ, em ví von hay ghê.”
“Trời đất, em nói nghiêm túc đó.”
Vừa xoa dịu bức xúc của Tsumori, Miharu vừa mỉm cười hiền hòa.
Không phải cô không hiểu lời Tsumori nói, nhưng phản ứng của cô nhìn bề
ngoài giống như cô đang đùa cợt vậy.
“Đúng là tuổi trẻ có khác, dễ bị kích động quá.”
Đột nhiên cô có cảm giác vừa hiểu thấu một chuyện.
Người ta thường nói con người càng có tuổi càng tròn đầy hơn, giờ cô
ngẫm thấy đúng là như vậy. Tuổi tác tăng lên, lòng người càng lúc càng bao
dung hơn. Nói khó nghe thì là từ bỏ chính kiến của mình, nói dễ nghe thì là
biết chấp nhận nhiều luồng tư tưởng.
Thời còn trẻ, Miharu luôn nổi giận với tất cả mọi chuyện trên đời.
Khuynh hướng ấy biểu hiện rõ rệt nhất hồi cô mười mấy tuổi. Cô không thể
chấp nhận sự mập mờ của thế gian, lại có khả năng cảm nhận sắc bén nên
luôn làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình. Chỉ sau khi liên
tiếp xung đột như thế, những góc cạnh của cô mới bớt sắc nhọn phần nào.
Tsumori chừng ba mươi lăm tuổi, trong mắt Miharu, độ tuổi này vẫn
còn rất trẻ. Có lẽ cô ấy thắc mắc về rất nhiều thứ và còn rất nhiệt huyết với
cuộc đời, cô ấy nghĩ rằng mọi chuyện phải là như thế này, phải giải quyết
như thế kia. Cô thầm ghen tị với sự nồng nhiệt, trẻ trung đó.
Mỗi lần nhận ra sự bảo thủ của mình, cô lại thấy mình già đi. Nhưng
mặt khác, cô cũng nghĩ đó là dòng chảy hết sức tự nhiên thôi.