Bầu không khí kiểu này thực không phải thế mạnh của mình.
Vì quá để tâm đến mọi người xung quanh nên cô chẳng còn cảm nhận
được mùi vị của thức ăn nữa.
“À phải rồi, hai chị có đang phiền muộn, trăn trở điều gì không?”
Harumachi nói như vừa sực nhớ ra, đột nhiên những cuộc trò chuyện
khi đó ngừng bặt lại. Ánh mắt mọi người dồn về phía họ, Miharu không
biết trả lời sao.
“Chắc phải có một hai điều gì đó chứ? Biết đâu chúng tôi có thể giúp
được thì sao, chị cứ thoải mái nói ra đi.”
Đột nhiên bị hỏi như vậy, cô không thể nghĩ ra ngay được. Đương
nhiên cô cũng có những trăn trở phiền muộn của mình, nhưng để kể ra một
chuyện có thể chia sẻ ở đây thì cô không biết phải kể chuyện gì cả.
Nỗi phiền muộn. Chuyện về Yuichi. Chuyện về người chồng không hề
giúp đỡ cô. Tương lai của Yuichi sau này. Tương lai của gia đình. Cô nên
làm gì. Nỗi bất an đối với tương lai mờ mịt. Và còn nữa…
“Ví dụ thế này…”
Người cất tiếng nói là Tsumori.
“Trường hợp người bệnh đột biến bị thương hay bị bệnh, các anh chị
sẽ xử trí như thế nào ạ?”
Trước câu hỏi, Sasayama nói “ừ nhỉ” và ra vẻ suy nghĩ.
“Cháu nhà tôi vẫn khỏe mạnh nên trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến
cả.”
“Tôi cũng giống chị Sasayama.”
“Cháu nhà tôi vốn ít khi cử động, nói thật tôi không rõ tình trạng sức
khỏe của nó ra sao.”
“Ít cử động nghĩa là như thế nào ạ?”
Tsumori thắc mắc trước câu nói của Terada. Terada cười nói.
“Con trai tôi gần giống như thực vật vậy. Không rõ nên nói là nó
giống như cây cối hay nó chính là cây cối nữa…”