Harumachi lấy khăn giấy lau khóe miệng rồi nói vẻ đầy tự hào.
“Ở phố Niimachi có một bệnh viện dành cho người đột biến hoạt động
từ khoảng một năm trước trở lại đây. Bác sĩ ở đó vốn là bác sĩ thú y. Thế
nên tôi nghĩ bệnh viện đó tốt cho những người đột biến thành hình dạng
động vật đấy.”
Vậy thì Saya có thể tới đó khám chữa bệnh được rồi, Miharu nghĩ và
nhìn Tsumori.
“Ủa, thế ạ.” Tsumori nở một nụ cười bình thản vô thưởng vô phạt, nói:
“Chị Harumachi đã tới đó khám thử lần nào chưa ạ?”
“Cháu nhà tôi ấy hả, tiếc là… Nhưng nếu nói tới cơ sở y tế gần đây và
nhiều người ghé tới nhất thì chính là bệnh viện đó đấy. Tên nó là bệnh viện
Sakurai.”
Miharu vừa uống nước vừa nghĩ tới Yuichi.
Nếu Yuichi bị thương, nếu như con ốm bệnh, cô có thể nhờ cậy ai
đây?
Cô chưa từng nghe nói tới bệnh viện dành cho côn trùng bao giờ cả.
Động vật thì có bác sĩ thú y, nhưng côn trùng thì có bác sĩ chuyên không?
“Ngoài ra còn có những cơ sở thiết bị nào khác dành cho người đột
biến hả chị?”
Tsumori nhìn Harumachi, khóe miệng cô ấy vẫn cong lên tạo thành
một nụ cười. Nhìn cô ấy giống như đang muốn tìm hiểu thêm vậy.
“Ừ, ngoài ra còn có dịch vụ điều dưỡng ngày, nơi nhận gửi người bệnh
và viện điều dưỡng tập trung nữa.”
Harumachi vừa nhìn Tsumori vừa nói. Sasayama và Yonemura bắt đầu
nói chuyện với nhau, Suzuhara thì yên lặng ăn uống.
“Dịch vụ điều dưỡng ngày là một cơ sở chuyên dụng để người nhà
mang bệnh nhân đột biến đến nhờ chăm sóc, hoặc giao lưu với các bệnh
nhân đột biến khác, đi về trong ngày. Nơi nhận gửi người bệnh, nói một
cách đơn giản thì giống như nhà trẻ vậy, họ nhận giữ người bệnh một vài