Người thốt lên câu nói đầy vẻ kinh ngạc đó là Tsumori. Miharu cũng
hít vào một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.
Trước đây Isao đã từng nhắc tới chuyện mang Yuichi tới trung tâm y
tế cộng đồng rồi. Lúc đó Miharu nghĩ anh chỉ nói đùa, giờ ngẫm lại hóa ra
không phải vậy.
Có lẽ Isao đã biết tin trung tâm y tế cộng đồng có tiếp nhận các bệnh
nhân đột biến. Cô không biết rõ là do anh tự tìm hiểu được thông tin đó hay
là nghe ai nói. Thế nhưng có một điều chắc chắn là anh đã biết chuyện gì sẽ
xảy ra với người bệnh đột biến sau khi được đưa tới đó, vậy mà vẫn bảo cô
đưa Yuichi tới.
Người đột biến không có quyền con người. Không có luật pháp bảo
vệ. Isao đã nói mọi người có quyền tự do làm bất cứ điều gì họ muốn với
người đột biến. Rằng dù có mang con mình tới trung tâm y tế cộng đồng để
họ tiêm thuốc trợ tử cho con thì cũng sẽ không bị ai chỉ trích. Nhưng anh
dựa vào cơ sở nào để nói thế? Là vì những người quanh anh đã từng làm
như thế và không bị chỉ trích ư? Hay vì số người mang con tới trung tâm y
tế cộng đồng quá nhiều? Số bệnh nhân mắc bệnh rất lớn, nhưng cô chưa
từng thấy ai trên phố, không phải vì họ náu mình trước ánh mắt người lạ
mà vì một phần lớn trong số họ đã bị tiêm trợ tử sao?
Trong lúc nghĩ tới chuyện đó, Miharu chợt nhận ra cơ thể mình đang
bắt đầu run rẩy nhẹ.
“Nhưng Câu lạc bộ Giọt nước đã được thành lập để giúp cho bệnh
nhân đột biến và gia đình họ không gặp phải những chuyện bất hạnh như
vậy nữa.”
Harumachi nói với giọng pha lẫn sự lạc quan, Miharu ngẩng gương
mặt đang dợm cúi xuống lên.
“Tôi nghĩ chị Itsuko thật mạnh mẽ. Tôi rất kính trọng chị ấy. Chị ấy rất
nhân đạo, rất chuẩn mực. Chị ấy đã gạt bỏ ánh mắt coi thường của người
đời để thành lập hội gia đình này, riêng việc đó đã đủ khiến tôi thấy chị ấy
thật mạnh mẽ rồi. Thế nên hằng tháng tôi đều ủng hộ tiền cho hội.”