“Cây cối?”
Miharu cũng ngạc nhiên, cô nhắc lại.
“Nói là cây cối thì cũng không hẳn. Chắc nên gọi là cây cảnh. Loại
cây mà những chiếc lá xòe rộng như thế này này. Chỉ có điều thứ mọc ra
không phải là lá cây mà là bàn tay, ngón tay người thôi.”
Thử tưởng tượng trong đầu, một vật thể vô cùng kỳ lạ hiện lên. Hình
thù kỳ quái của một cây cảnh, mà thay vì cành lá thì lại mọc ra những bộ
phận cơ thể người. Tưởng tượng ra cảnh thứ cây đó đứng im lặng trong
phòng, lòng Miharu lập tức bứt rứt không yên.
“Bình thường anh chăm sóc cháu như thế nào ạ? Ví dụ như khi cho ăn
uống chẳng hạn.”
Tsumori hỏi, Terada lại cười.
“Tôi đặt cháu ở nơi có ánh nắng mặt trời, tưới nước và bón phân cho
nó. Nghe giống như đang chăm bón cây cảnh thật ấy nhỉ. Bây giờ mọi thứ
vẫn bình thường, nhưng tôi không biết thế nào mới là cách chăm sóc đúng
nữa.”
“Khó thật đấy. Cháu nhà tôi bị biến thành chó, nhưng dù sao tôi vẫn
hiểu được cảm xúc và những thứ cháu nó muốn, nên nghĩ theo hướng này
thì cháu nhà tôi thuộc dạng dễ chăm sóc thật.”
“Chị thật may mắn. Giá mà con trai tôi cũng biến thành động vật thì
tốt biết bao.”
Thấy Terada có vẻ thực lòng ghen tị, Miharu cũng nghĩ ngợi về mình.
Cô đã nghĩ thật khó mà hiểu được suy nghĩ và cảm xúc của Yuichi,
nhưng đúng là núi cao thì có núi cao hơn.
Có lẽ khi bị đột biến, chính tính cách của một người sẽ quyết định
người đó bị đột biến thành thứ gì. Nếu như Yuichi bị biến thành hình dạng
đó vì trước khi đột biến cậu ít khi giao tiếp với Miharu và Isao, thì con trai
của anh Terada có lẽ còn mang tính cách khép kín hơn Yuichi nữa… Nhưng
tất cả chỉ là suy đoán, chẳng có cơ sở chắc chắn nào cả.
“Tôi biết một cơ sở y tế khá tốt đấy.”