“Đằng kia có cây anh đào ra trái màu đen thẫm, gọi là anh đào
Benisayaka, quả của nó ngọt lắm. Các chị hái thử ăn nhé.”
Ishii nói rồi cất tiếng gọi một thành viên khác đang đứng cách họ khá
xa. Hình như với thành viên nào Ishii cũng bắt chuyện như thế.
Có khoảng mười hai người tham gia hái quả anh đào. Số thành viên
này nhiều hơn số người tham gia tiệc giao lưu do Harumachi chủ trì lần
trước, nhưng mọi người không tập trung lại mà chia ra lẻ tẻ, mỗi người đều
hăng say hái quả anh đào trong luồng suy nghĩ của riêng mình.
Mọi người có nói chuyện giao lưu, nhưng không ai nhắc đến người
thân bị đột biến của mình. Họ còn có vẻ cố ý lảng tránh chủ đề này.
“Chị thấy thế nào?”
Ngày tiếp theo sau khi đi hái quả anh đào, Tsumori gọi điện tới hỏi.
“Thế nào là sao em?”
“Về Câu lạc bộ Giọt nước ấy chị.”
Trước câu hỏi của Miharu, Tsumori trả lời ngắn gọn: “Đúng là buổi đi
hái anh đào rất vui, các thành viên cũng rất hiền hòa, thân thiện, nhưng
mà…”
“Ừ…”
“Nhưng mà chị có thấy có gì đó là lạ không?”
“Không.” Miharu khẽ đáp.
Tsumori rất nhạy bén, có thể cô ấy đã nhận ra điều gì đó, nhưng
Miharu thì không thấy gì.
“Lạ thế nào cơ?”
Cô hỏi lại, lần này tới lượt Tsumori chìm vào suy nghĩ, cô ấy trầm
giọng nói.
“Rất khó để giải thích được. Nhưng em có cảm giác có gì đó rất kỳ
cục…”
“Chị thì thấy mọi chuyện đều bình thường. Chỉ cần chúng ta thấy vui
là đủ rồi. Đúng như mục đích ban đầu đặt ra mà.”