“Tuy là như vậy, nhưng mà…”
Trước giọng nói ngập ngừng, Miharu đưa ống nghe điện thoại ra xa tai
một chút để tránh điện thoại bắt được âm, rồi cô khẽ thở dài.
Miharu thấy Câu lạc bộ Giọt nước là một tổ chức tốt. Cô không băn
khoăn gì về cơ cấu và các hoạt động của hội, cô cũng khá hài lòng với hiện
trạng của hội.
Nhưng Tsumori thì khác. Có vẻ cô ấy không ưa điểm gì đó ở Câu lạc
bộ Giọt nước. Không biết là không ưa trạng thái của hội hay các hội viên,
nhưng mỗi lần nói chuyện thế này, cô đều có cảm giác như bị dội gáo nước
lạnh.
“Chúng ta mới tham gia được hai buổi thôi mà. Vả lại cả hai đều chỉ là
những buổi giao lưu hội viên với nhau. Các hoạt động chính là vào tuần sau
và tuần sau nữa. Hãy tạm gác sự kỳ cục mà em cảm thấy sang một bên và
thử tham gia vào các hoạt động chính xem sao. Dù sao cũng không mất tiền
hội phí, mình cứ trải nghiệm qua tất cả các hoạt động, nếu thấy không hợp
thì bỏ cũng được mà.”
“Vâng, chị nói phải.”
Không ai thúc ép cưỡng chế gì. Tiếp tục tham gia hay bỏ là tùy mỗi
người, giả dụ Tsumori có nói sẽ bỏ Câu lạc bộ Giọt nước đi nữa, cô cũng
không định giữ lại. Cô chỉ thấy quyết định như vậy lúc này hơi sớm.
Miharu không định ép, nhưng với cô, có Tsumori tham gia cùng vẫn yên
tâm hơn. Cô muốn Tsumori đừng vội kết luận mà hãy suy nghĩ kỹ lưỡng
trước đã.
Trạng thái của Yuichi vẫn như cũ. Isao vẫn cố tình xa lánh Yuichi một
cách không giấu giếm. Ngày tháng trôi qua, không khí gia đình ngày càng
lạnh lẽo hơn trước, điều đó khiến trái tim Miharu thật nặng nề.
Cô nghiệm ra rằng hội gia đình tồn tại chính là để cô thoát khỏi sự
căng thẳng triền miên hằng ngày này. Đôi với Miharu, sự hiện diện của Câu
lạc bộ Giọt nước rất quan trọng.