Miharu bất giác liếc nhìn những người đang nói bằng ánh mắt hoài
nghi. Có lẽ vấn đề của họ đã được giải quyết rồi, và việc có thể báo cáo là
“không có vấn đề gì” ở cuộc họp thường lệ này là một điều lý tưởng, nhưng
sự nghi ngờ trong cô vẫn không thể giải tỏa được.
“Còn nhà tôi…”
Giọng nói nặng nề khó nhọc vừa rồi là của Sasayama.
“Tình trạng tháng trước vẫn tiếp diễn, hiện đang ở trạng thái đóng
băng rồi.”
“Tình trạng tháng trước của chị Sasayama là cháu Mana bị nhà trai
phản đối chuyện kết hôn vì cháu Takahiro nhà chị bị đột biến phải không
nhỉ?”
“Đúng vậy.” Sasayama khẳng định với giọng trầm trầm. “Hình như
con bé và cậu kia cũng cãi vã nhiều… Cuối cùng chúng quyết định hủy hôn
rồi.”
Ngồi kế bên Sasayama, gương mặt Yonemura đau đớn sâu sắc như thể
đó là chuyện của nhà mình vậy.
“Thế nên bây giờ con gái tôi đang lâm vào trạng thái u uất… Nó rất
thất vọng và chán nản, nói nếu cứ thế này thì sau này dù có cận kề ngày
cưới đến đâu, người ta cũng sẽ lôi Takahiro ra để từ hôn mất.”
“Tội nghiệp cô bé.” Yamasaki nói với vẻ đồng cảm sâu sắc, “Lần này
thật tiếc cho cô bé, nhưng tôi nghĩ chúng ta đành phải chờ ngày cô bé gặp
được người thấu hiểu và thông cảm cho cảnh ngộ gia đình mình thôi.”
“Nhưng biết khi nào ngày đó mới tới? Lẽ ra chúng tôi nên giấu tiệt
chuyện đó mới phải.”
“Không đâu, chị sai rồi chị Sasayama ạ.”
Câu nói vừa rồi của Yamasaki đầy cứng rắn. Vừa là để khích lệ một
Sasayama đang sợ hãi nhút nhát, vừa có vẻ nghiêm khắc không chịu bỏ qua
những suy nghĩ sai lầm.
“Dù chị có giấu chuyện về Takahiro để con gái kết hôn êm đẹp thì một
lúc nào đó họ cũng sẽ biết thôi. Kết hôn là sự gắn kết mọi người lại thành