nói của Yamasaki có thể xếp vào loại này.
Miharu hiểu những lời Yamasaki nói và cô nghĩ những lời đó là đúng
đắn, nhưng đồng thời cô cũng nghĩ lúc này những lời đó không thể chạm
tới Sasayama được.
Đối với những người đang gặp phải vấn đề khó khăn, cần một cách
giải quyết cấp tốc, thì có lẽ không có lời khuyên nào vô ích bằng lời
khuyên rằng thời gian sẽ giải quyết tất cả. Dù đó có là một lời khuyên
chính xác thì đối với một người đang quẫn bách, lời khuyên này vừa không
hữu dụng lại dễ gây phản cảm nữa.
Với những vấn đề thuộc phạm vi gia đình thì người ngoài xen vào
khuyên nhủ cũng chẳng giải quyết được gì đâu.
Đang nghĩ vậy thì đột nhiên Tsumori vỗ vai cô.
“Tiếp theo đến lượt chị Miharu đấy.”
Chẳng biết đã đến lượt cô báo cáo từ khi nào. Miharu vội vàng đứng
ngay ngắn lại.
“Chào chị Tanashi. Chị là hội viên mới, trước khi báo cáo chị có thể tự
giới thiệu qua về bản thân không?”
“Vâng. Tôi là Tanashi Miharu. Tôi bắt đầu tham gia hoạt động với tư
cách hội viên của Câu lạc bộ Giọt nước từ tuần thứ ba của tháng trước…”
Cô không biết nên nói gì nên nhìn Yamasaki, cô ấy liền mỉm cười với
cô.
“Nếu được chị hãy nói thêm về các thành viên trong gia đình chị và về
con chị nhé.”
“Tôi hiểu rồi. Ừm… Nhà tôi là một gia đình ba người, ngoài tôi thì có
chồng tôi và con trai tôi nữa, người bị đột biến là con trai tôi.”
“Tên cháu là Yuichi phải không chị? Hiện tình trạng của cháu ra sao
và cháu có vấn đề gì không chị? Chị có thể nói bất kỳ chuyện gì khiến chị
bận tâm ạ.”
“Vâng. Yuichi… Con trai tôi tính cách nhút nhát, cháu đã giam mình
trong phòng từ thời đi học tới giờ… Sau khi bị đột biến cháu không trở lại