người một nhà, nên chuyện như thế không thể giấu kín cả đời được. Lần
này gia đình chị biết được cách nghĩ của nhà trai trước khi hôn lễ diễn ra
như vậy là may đấy. Nếu sau khi kết hôn chị mới nhận ra họ là những
người không biết cảm thông thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nhiều.”
“Nhưng mà…”
“Tôi nghĩ đúng như chị Itsuko nói đấy. Tuy Mana thật tội nghiệp,
nhưng cậu người yêu của cô bé không phải là người tốt. Cô bé nên tìm một
người tốt bụng hơn để kết hôn chị ạ.”
Harumachi nhanh miệng xen vào, Sasayama cúi đầu. Thấy Sasayama
vẫn lí nhí nói “Nhưng mà…”, Yonemura bèn lên tiếng an ủi với nét mặt
cảm thông.
“Về việc này có chị nào có ý kiến gì hay không ạ?”
Sau câu hỏi của Yamasaki, mọi người quay sang nhìn nhau nhưng
không ai phát biểu điều gì.
“Thật buồn vì giờ đây mọi người vẫn chưa cảm thông và có ánh nhìn
định kiến đối với những người bị đột biến. Chúng ta vẫn phải đấu tranh,
nhưng việc thay đổi cách nhìn của xã hội là rất khó khăn, nên chắc sẽ
không thể giải quyết vấn đề này sớm được. Nếu không có một bước ngoặt
thật lớn thì có lẽ quan điểm cố định về người đột biến sẽ không thay đổi,
nếu có thì sự thay đổi ấy cũng sẽ chỉ diễn ra từ từ được thôi. Tôi nghĩ chúng
ta chỉ còn cách thực hiện từng bước vững chắc, không thể nóng vội được.”
Yamasaki nói, giọng cô ấy xen lẫn tiếng thở dài.
“Tôi biết lúc này chị Sasayama rất khổ sở. Nhưng chị hãy cầu mong
mọi chuyện tốt dần lên và đợi tâm trạng của cháu Mana bình ổn trở lại chị
nhé.”
“Vâng…”
Sasayama đáp, nhưng nhìn biểu cảm trầm uất trên gương mặt chị ta thì
biết chị ta rõ ràng không đồng ý với cách nghĩ đó.
Lời lẽ của Yamasaki có gì đó rất sách vở, rất đạo đức, giống như lời lẽ
của những người tài giỏi. Nghe rất lý tưởng, rất đẹp nhưng sáo rỗng. Câu