Nhìn qua vai con gái thấy một khối thịt lẫn lộn đỏ đen, tôi bất giác
nuốt nước bọt khô khốc. Hình ảnh khủng khiếp tới mức tôi không thể nhìn
trực diện, việc tưởng tượng ra hình dạng ban đầu của nó thực sự là một sự
báng bổ.
Tôi ép con gái ngoảnh mặt về phía mình, sau đó ôm lấy con. Mana
vừa run rẩy vừa nép vào người tôi, nức nở những tiếng rất nhỏ.
“Không sao, không sao đâu con.”
Tôi chậm rãi vỗ về vai con, vừa vỗ vừa cất tiếng trấn an. Bây giờ,
trong hoàn cảnh hiện tại, người khổ sở nhất hẳn là con gái tôi. Tôi nghĩ
mình cần giúp con an tâm và bình tĩnh lại.
Con trai tôi - Takahiro - là một kẻ hung bạo. Ở nhà nó hống hách bắt
mọi người làm mọi việc cho mình, nhưng ra tới bên ngoài một bước nó liền
trở nên hiền lành trầm lặng. Nhưng tính cách ích kỷ đó của nó đã báo hại
nó, nó không thể làm quen với môi trường làm việc, cuối cùng đã giam
mình trong phòng. Và rồi nó bị đột biến.
Tôi biết mối quan hệ giữa hai anh em chúng đã rất tệ từ khi chúng học
tiểu học. Và cả việc sau khi lên cấp hai giữa chúng đã có một hố sâu ngăn
cách nữa. Tôi từng tìm nhiều cách để chúng làm hòa với nhau, nhưng lần
nào cũng kết thúc trong thất bại.
Đương nhiên cả hai đều là con tôi và tôi đều yêu thương chúng, nhưng
tôi luôn cảm thấy thương cảm cho con gái tôi hơn. Chuyện lần này cũng
vậy.
“Mẹ sẽ tới ở cùng con cho tới khi con bình tĩnh lại. Thế nên con hãy
quên chuyện này đi nhé…”
Tôi đưa con gái ra khỏi phòng khách, thu xếp hành lý qua loa. Tôi
nhét đồ đủ mặc trong vài ngày vào túi du lịch, chuẩn bị ví, điện thoại cùng
những món đồ tối thiểu cần thiết khác.
Ôm lấy vai đứa con gái giờ vẫn còn đang khóc, chúng tôi rời khỏi nhà
như chạy trốn.