“Đồ khốn! Đồ hạ đẳng! Đồ vô dụng! Lúc nào cũng chỉ biết ra uy với
những kẻ yếu thế hơn mình! Sao anh lại giam mình trong phòng chứ! Ai
cho anh dựa dẫm như vậy! Không thể tha thứ cho anh, không thể tha thứ
cho anh được!”
Thứ tiếng động trầm đục liên tiếp vang lên. Quá sợ hãi, tôi không thể
rời tay khỏi mặt. Một người mẹ như tôi lẽ ra phải ngăn cản hành vi hung
bạo của con gái mình, nhưng cơ thể tôi run rẩy, đôi chân tôi hoàn toàn vô
lực.
“Tại sao lúc nào tôi cũng bị anh hại, lúc nào tôi cũng bị anh hại! Đồ
rác rưởi, rác rưởi, rác rưởi! Vì một người như anh! Một kẻ như anh! Một kẻ
như anh!”
Tiếng kêu lanh lảnh đau đớn sau mỗi tiếng trầm đục tự khi nào đã
không còn phát ra nữa. Sau đó chỉ có thứ tiếng trầm đục giống như đang
dùng chày nện vào miếng thịt ẩm ướt vang lên.
Âm thanh thật dai dẳng. Tôi chợt nghĩ, thật giống tiếng động khi mình
nhào thịt làm món hamburger, ngay lập tức cơn buồn nôn cuộn trào lên
trong tôi.
Một lúc sau, âm thanh đó dừng lại, từ sàn nhà vọng lên tiếng “Bịch”
nặng nề. Tôi chậm rãi bỏ tay ra khỏi mắt, liền nhìn thấy con gái tôi ngồi đó
như đã mất hết sức lực.
“Ôi…”
Con gái tôi lấy tay bưng miệng, sắc mặt nó còn xấu hơn lúc mới bước
vào căn phòng.
“Con… Con đã làm gì thế này…”
Có lẽ cuối cùng đầu óc nó đã trở lại bình thường.
Vừa nghĩ, tôi vừa đi bằng đầu gối tới gần con gái.
“Mana.”
Tôi ôm lấy vai con từ phía sau, con gái tôi giật bắn mình. Cơn run rẩy
từ thân thể con truyền sang tôi.