sắc mặt nó vô cùng xấu khi xuất hiện trước chúng tôi. Lúc đó, tôi vừa cho
đứa con trai bị đột biến ăn xong bữa trưa.
“Tìm thấy rồi.” Con gái tôi nhìn xuống đứa con trai bị đột biến của tôi
và nói, “Anh là vị thần reo rắc bệnh tật cho cái nhà này đây phải không?”
Con trai tôi vẫy vẫy đôi tai dài rủ xuống, chớp chớp đôi mắt như mắt
dê, chiếc mũi hình dáng giống mũi chuột hếch lên hít hít. Dáng vẻ đứng lên
bằng hai chân của nó giống như dáng vẻ của một con vật nhỏ đang tập
trung cảnh giác.
Để ý mới thấy tay con gái tôi đang cầm một chiếc gậy đánh golf. Có lẽ
nó đã vơ lấy một chiếc gậy của chồng tôi đặt ngoài cửa. Trong tôi tràn ngập
những dự cảm không lành.
“Mana…?”
Tôi sợ hãi cất tiếng gọi, nhưng đôi mắt con gái không nhìn tôi.
“Anh có biết tại anh mà tôi khổ sở thảm hại đến thế nào không?”
Như thể quên cả việc chớp mắt, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ấy
chỉ hướng về phía con trai tôi.
“Chắc anh chưa bao giờ nghĩ tới việc chỉ vì sự tồn tại của anh mà tôi
đã khổ sở, đã xấu hổ thế nào, chưa bao giờ nghĩ tới tâm trạng của tôi đúng
không? Anh lúc nào cũng thế. Từ hồi cấp hai lúc nào tôi cũng bị bạn cùng
lớp cười nhạo, bị bọn con trai trêu chọc, bị các anh chị lớp trên…”
“Mana.”
“Chỉ vì có anh mà tôi không thể rủ bạn về nhà chơi, tôi quá xấu hổ,
quá căm ghét sự tồn tại của anh. Tôi ghét cả việc phải hít thở chung bầu
không khí với anh trong nhà. Thế nên tôi đã rời khỏi nhà, những tưởng tôi
đã được giải phóng, được tự do rồi, những tưởng tôi đã có thể quên đi sự
tồn tại của anh rồi, vậy mà anh còn ngáng đường tôi đến bao giờ, anh còn
định làm tôi khổ sở đến bao giờ mới vừa lòng đây?”
“Mana ơi, bình tĩnh lại nào con.”
“Đã vậy dáng vẻ kia của anh là sao?”