Vừa thổn thức khóc, con gái tôi vừa hỏi.
“Con hẹn hò với anh Maa được năm năm rồi. Chúng con đã hẹn ước là
nhất định sẽ lấy nhau. Vậy mà… vậy mà… thật tàn nhẫn. Như thế này tàn
nhẫn quá mẹ ạ.”
Tôi biết nói gì đây. Tôi có thể nói gì để an ủi trái tim con gái mình đây.
Càng nghĩ, những suy nghĩ của tôi càng mơ hồ, không thể tìm ra được câu
trả lời.
“Mẹ ơi, phải làm sao đây?” Con gái tôi nói, giọng tăng thêm phần đau
khổ, “Cứ thế này có phải con sẽ không thể kết hôn được không? Chỉ vì anh
con, chỉ cần anh con vẫn còn ở nhà thì con sẽ mãi như thế này sao?”
“Mana…”
Tôi muốn gọi con về nhà. Tôi muốn trực tiếp an ủi đứa con đang khóc
nức nở của mình.
Nhưng nếu nó về nhà, nó sẽ gặp anh trai nó - nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến việc hôn ước của nó và bạn trai bị hủy.
Nếu vậy, có lẽ tôi nên tới chỗ con gái, nhưng nếu tôi rời nhà ai sẽ
chăm sóc con trai tôi? Tôi không thể giao phó cho chồng mình, người suốt
ngày kêu công việc bận rộn để rồi nhìn thấy mà vờ như không thấy được.
“Mana à, không sao đâu con. Con vẫn còn trẻ mà, còn nhiều cơ hội
chờ đón con lắm.”
“Mẹ nói dối.”
Lời an ủi của tôi lập tức bị phủ định.
“Vài năm nữa là con ba mươi tuổi rồi. Vả lại dù có tìm được một
người tốt thì cuối cùng cũng sẽ giống như lần này thôi. Chỉ tại anh con, chỉ
tại anh con…”
Giống như hàng ngàn lời nguyền rủa đang tràn ra vô tận từ ống nghe
vậy.
Đó là chuyện của mấy ngày trước.
Từ phương xa, con gái tôi trở về nhà không một lời báo trước. Nó
đứng đó một mình, quầng mắt nó thâm đen có lẽ vì nhiều ngày không ngủ,