nào khác nên cô đành ngồi đó nghe diễn biến cuộc trò chuyện mà không
xen vào.
“Mọi người có thân nhau không hả chị? Ví dụ như ngoài những lúc cả
nhóm cùng tụ tập thì mọi người đi ăn uống riêng với nhau ấy ạ.”
“… Ít nhất tôi không như vậy. Nhưng chị Sasayama và chị Yonemura
có vẻ thân thiết với nhau lắm.”
Mỗi lần trả lời câu hỏi, Suzuhara luôn để trống một nhịp rồi mới trả
lời. Phản ứng như thể có một độ trễ nào đó cho tới khi câu hỏi của Tsumori
được truyền tới tai chị ta vậy.
“Hôm nay không thấy chị Sasayama đến nhỉ.”
Trước câu nói này, Suzuhara không đáp. Tsumori ngừng lời một lúc,
nhưng không khí vẫn tĩnh lặng, nên cô ấy nói thêm.
“Chị Suzuhara có biết gì về chuyện này không?”
“Tôi… không, tôi không biết gì cả. Nhưng mà nhìn dáng vẻ của chị ấy
gần đây, và nghe câu chuyện chị ấy kể ở buổi họp định kỳ, tôi nghĩ có lẽ chị
ấy đã rời bỏ hội rồi, vì trông chị ấy khổ sở quá.”
“Quả nhiên là như vậy.”
Nhìn Tsumori nói với vẻ tin chắc, Miharu nghĩ, hóa ra là cô ấy muốn
xác nhận việc này. Để làm được việc đó nên cô ấy mới cất công bắt chuyện
với Suzuhara, một người không hề thân thiết, để hỏi han tìm hiểu sao.
“Nhưng chuyện này không phải một chuyện… lạ lùng gì đâu ạ.”
Suzuhara bổ sung thêm, giọng chị ta có vẻ luống cuống.
“Vì nhiều người rời bỏ Câu lạc bộ Giọt nước lắm. Hẳn là mỗi người
đều có nhiều chuyện phải lo. Chị Yamasaki chắc chắn cũng đang rất cố
gắng. Đó là chuyện không tránh khỏi được.”
“Nhiều người bỏ hội lắm à chị?”
“Ừm… tôi nghĩ mỗi người đều có nhiều lý do. Nhưng không có nhiều
người trụ lại lâu. Trong nhóm hiện tại, tham gia lâu nhất là chị Harumachi,
tiếp theo là tôi. Những người vào trước tôi đều đã lần lượt rời bỏ hết.”