“Nhưng mà em…”
Đang nói dở thì Tsumori trông thấy Suzuhara, cô liền tạm ngừng lời.
Rồi không hiểu nghĩ gì, cô ấy cất tiếng gọi Suzuhara. Miharu ở bên cạnh
tròn mắt ngạc nhiên.
“Chúng tôi đang định đi uống trà, chị Suzuhara đi cùng không?”
Gương mặt u ám của Suzuhara nhuộm đầy vẻ ngạc nhiên, chị ta chớp
chớp mắt.
“Chị rủ… tôi ư?”
“Vâng. Tôi muốn trò chuyện với chị từ lâu rồi. Miễn là chị không ngại
ạ.”
Suzuhara bối rối trước gương mặt tươi cười của Tsumori, nhưng rồi
sau một chút đắn đo chị ta gật đầu đi theo hai người tới quán trà.
“Chị Suzuhara vào Câu lạc bộ Giọt nước lâu chưa ạ?”
Nhấp một ngụm cà phê, Tsumori bắt đầu trò chuyện với Suzuhara ngồi
ở phía đối diện.
“Mới chừng… nửa năm ạ.”
“Ồ, chị vào hội từ nửa năm trước ạ.”
Suzuhara căng thẳng cúi mặt xuống, ánh nhìn rơi xuống đôi tay mình.
Chị ta vừa có vẻ đang cảnh giác, vừa có vẻ nhút nhát trước người không
thân thiết.
“Những buổi họp mặt thư giãn chị đều tham gia vào hội do chị
Harumachi tổ chức ạ?”
“… Vâng.”
“Cơ bản sẽ có từng đó thành viên nhóm ạ? Hay là thành viên thường
xuyên thay đổi hả chị?”
“Không đâu, thường chỉ là những thành viên đó thôi.”
Miharu lén nhìn gương mặt nghiêng của Tsumori. Cô không biết
Tsumori có ý đồ gì khi hỏi Suzuhara dồn dập như vậy. Vì không còn cách