“Đúng là không thấy chị ấy thật. Chắc chị ấy có việc bận nên vắng
mặt chăng?”
“Nhưng mà nếu chỉ là nghỉ một buổi thì hơi lạ.”
“Lạ ư?”
“Chị nhìn kìa. Chị có thấy chị Yonemura và chị Harumachi thân thiết
một cách khác thường không?”
Nhìn về hướng tay Tsumori chỉ, cô thấy Yonemura và Harumachi đang
trò chuyện có vẻ thân mật.
“… Có gì lạ đâu?”
“Lạ chứ chị. Vì chị Yonemura và chị Sasayama bữa trước thân thiết
với nhau như một đôi bạn thân mà. Nếu thân nhau đến thế có chuyện gì họ
cũng sẽ gọi trước cho nhau. Ví dụ như tuần sau có tới buổi họp mặt kể
chuyện được không chẳng hạn. Buổi họp này rốt cuộc vẫn là tự do tham
gia, nếu chị Sasayama vắng mặt thì theo lẽ thường chị Yonemura cũng
không tới mới đúng, nhưng chị Yonemura lại tới đây một mình…”
Miharu bất giác nghiêng đầu khó hiểu.
“Nếu chị Sasayama không đến thì chị Yonemura cũng sẽ không đến ư,
liệu có chuyện đó không? Sao nghe giống các nữ sinh quá.”
“Nhưng chị cũng không thể nói là hoàn toàn không có chuyện đó mà.”
“Em nghĩ quá đấy thôi.”
Miharu cười, Tsumori lắc đầu vẻ nghiêm túc.
“Em rất để ý tới chị Sasayama. Ở buổi họp định kỳ, hầu hết mọi người
báo cáo là “Không có vấn đề gì”, chỉ riêng chị ấy lại kể ra nỗi phiền muộn
của mình. Nhận được lời khuyên nhưng vẻ mặt chị ấy có vẻ không phục.
Thế nên em nghĩ có lẽ chị ấy sẽ không bao giờ tới tham gia nữa. Và quả
nhiên hôm nay chị ấy đã không tới, chị thấy không?”
“Có khi chỉ là vì chị ấy quá bận rộn thôi.”
“Có thể như vậy. Nhưng em lại nghĩ có lẽ chị ấy rời khỏi hội rồi.”
“Rời khỏi hội ư…”